Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Dũng cảm

Shade dần lấy lại thần sắc, không biết từ khi nào nước mắt lại rơi, khẽ vươn tay quệt đi thứ chất lỏng mặn chát, hắn muốn bước tới chỗ đứa nhỏ đang hí hửng vì nhặt được một mẩu bánh mì mốc. Rồi đột nhiên hắn dừng lại, hắn thấy được cảnh tượng quen thuộc trong quá khứ. Cậu nhóc kia được một cô gái xa lạ nhưng quen thuộc ôm vào lòng. Vươn tay lau đi những vết lấm lem bụi bẩn trên người đứa bé kia rồi mỉm cười nói khẽ

" Cậu nhóc, em không được lục thùng rác như vậy, nhà em ở đâu, chị sẽ đưa em về nhé "

Đáp lại đứa trẻ kia chỉ gúi mặt yên lặng, trong không gian yên ắng ấy chỉ có tiếng bụng đói cồn cào của đứa trẻ đáp lại câu hỏi của người kia.

" Em đói sao? Được rồi, đây....cho em cái này. Tuy nhìn không được đẹp mắt nhưng mà ăn ngon lắm "

Cô gái đưa cho cậu một miếng bánh kem còn để trong hộp. Nhìn kĩ thì chiếc bánh không được đẹp mắt, bị móp méo vài chỗ có lẽ là vì người làm nó chưa vững tay. Cậu nhóc kia bỗng oà lên khóc, ôm cô thật chặt như sợ chỉ cần buông ra ảo cảnh tươi đẹp sẽ biến mất. Cô gái kia cũng chỉ thở dài, xoa đầu thằng nhỏ rồi dìu nó lại một góc, bóc bánh đút nó ăn.

" Có ngon không? Nếu ngon thì cho chị biết em ở đâu, sau này chị sẽ đem đến thật nhiều bánh hơn nữa. Chị tên là Rein, sau này chị sẽ chăm sóc em được chứ ?"

Thằng bé im lặng không nói gì, chỉ gật đầu mấy cái rồi lại thưởng thức từng miếng bánh thơm ngon mà cả đời nó chưa từng được chạm đến. Shade đứng một góc quan sát, áp tay lên ngực trái nghe tiếng tim đập hỗn loạn, hắn cũng không biết cảm giác này là sao, một cảm giác lạ mà trước giờ hắn chỉ cảm thấy nó là thoáng qua nhưng giờ đây lại mãnh liệt như sóng tràn bờ.

Ở bên kia cậu nhóc cũng đã ăn xong, còn được cẩn thận lau miệng chu đáo. Cậu híp mắt cười nhưng một giây sau liền run rẩy, hét lớn. Hoá ra nãy giờ họ không chú ý chính là một con rắn độc đang từng bước bò gần lại phía họ. Con rắn như biết mình bị phát giác đã đứng thẳng người phồng mang hung dữ. Rein nhanh chóng đứng dậy che chắn cho đứa nhóc, dù tay chân đang run rẩy nhưng vẫn không buông người đằng sau.

" Rein.... "
" Shade? Sao anh lại ở đây?..."

Shade bấy giờ mới phát giác ra điều không đúng, đến khi hắn xuất hiện thì con rắn đã đến quá gần Rein và đứa nhỏ.

" Đừng cử động, đứng yên ở đó đợi tôi. Nếu cô cử động nó sẽ tấn công ngay lập tức"

Shade chạy lại một góc nhặt được một khúc gỗ vừa phải, hắn cũng không biết độc tính con rắn kia thế nào mà mạo hiểm, con rắn nhìn thấy hắn lại càng trở nên điên cuồng, nó vặn vẹo nhìn chằm chằm vào cậu nhóc sau lưng Rein như một đứa trẻ bị cướp mất đồ nó thích. Bất chợt con rắn lao về phía trước, nhe nanh cắn xuống chỗ thằng bé. Thằng bé hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Shade nhanh chóng chế ngự con rắn rồi đuổi nó đi mất, quay lại nhìn thằng nhóc thở đều trong vòng tay của Rein.

" Có bị cắn trúng không? "
" A, Thằng bé không sao " - Rein ôm đứa nhóc trong tay mỉm cười

Shade cũng không biết mình đang hỏi ai, ném khúc gỗ sang một bên rồi lại gần chỗ hai người kia đang ngồi. Đứa nhóc vẫn giữ nguyên dáng vẻ bị doạ sợ đến ngất, tay vẫn nắm chặt vạt áo Rein không buông. Cũng khó tránh, trẻ con mà gặp phải mấy chuyện này không ngất mới lạ. Shade không nhìn thằng bé nữa mà quay sang nhìn Rein, muốn nói gì đó nhưng hắn thấy điều bất thường.

Sắc mặt của Rein trở nên tệ hơn, gương mặt hồng hào dần chuyển sang màu trắng nhạt, sức lực cũng không còn, cô nhanh chóng uể oải ngã xuống. Hắn cũng hoảng hốt đỡ lấy mới phát hiện thế nào vết cắn của con rắn lại nằm trên bả vai của cô. Hoá ra khi nãy con rắn tấn công, Rein đã che chắn cho đứa bé mà để mình bị cắn. Cô thở khó khăn, cảm giác chất độc đang từng chút thấm vào cơ thể

" Sao cô lại ngốc như thế? Bây giờ chờ được xe cứu thương tới có phải cô cũng đi đời luôn không? "

Lời lẽ của Shade trở nên gay gắt, hắn khẽ ôm cô vào lòng, tay điểm một vài huyệt vị quanh vết thương ngăn cản độc tính phát tác, Rein nằm trong lòng hắn thở hỗn loạn, cô xiết chặt vạt áo hắn trở nên nhăm nhúm

" Đừng sợ, cô sẽ không sao đâu. Tôi nhất định không để cô có chuyện gì "
" Cảm ơn..... Tôi...vẫn ổn. Lát nữa.... Anh giúp tôi....đưa thằng bé về nhà nhé "

Rein khó nhọc nói từng chữ, cô cảm giác mỗi một nhịp thở lại như đem trái tim cô bóp nghẹn lại, vừa đau đớn lại khó chịu. Nhưng cô không cho phép bản thân yếu đuối, Rein đã từng suýt mất đi người bạn thân nhất trên đời, giờ cô cũng không muốn một đứa trẻ tội nghiệp gặp phải chuyện đáng sợ sẽ ám ảnh cả cuộc đời vốn dĩ tươi đẹp của nó. Cơn buồn ngủ lại cứ như thôi miên, mị hoặc Rein dần nhắm mắt, cô không biết thực hay ảo thế nào nữa. Tiếng còi xe cứu thương ing ỏi cũng không len lỏi được vào tâm trí cô.

" Làm ơn,... Đừng có chuyện gì..... Mở mắt ra nhìn tôi đi.... Xin cô....Tôi không muốn bỏ lỡ lần nữa.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro