Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Trốn nhà

Gần đây, tiểu thiếu gia Vương phủ đang rầu rĩ không vui.

Kể từ hôm bị trói bên chuồng ngựa hai ngày sau đại hôn của huynh trưởng, cậu ta chẳng còn cơ hội gặp lại tẩu tẩu xinh đẹp nữa.

Mấy lần lén lút đến biệt viện, đều bị đám thị vệ chặn ngay cửa, mặt lạnh như tiền, không chút nương tay.

Chả hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy, tình cờ bắt được tên tiểu đồng hầu cận huynh trưởng, cậu liền lôi hắn ra một góc tra khảo.

Tiểu đồng mếu máo van xin: "Tiểu thiếu gia ơi, đừng làm khó tiểu nhân mà! Đây là lệnh của Thế tử, nói không cho phép ngài vào viện, nếu không tiểu nhân sẽ bị đánh đòn chết mất."

Tiểu thiếu gia vừa bối rối vừa ấm ức, hôm sau liền đứng chực ở cửa biệt viện, đợi huynh trưởng tan triều là chặn lại ngay, hùng hổ hỏi: "Sao huynh không cho ta gặp tẩu tẩu? Chẳng lẽ huynh chán y rồi, định giam lỏng y trong cái viện nhỏ này cả đời sao?"

Thanh niên lùi lại hai bước, âm thầm bảo hộ hộp thức ăn trong tay.

Hôm nay tan triều sớm, hắn đặc biệt ghé qua Phẩm Tiên Lâu nổi tiếng nhất kinh thành, mua một món cá kho về, ai ngờ lại bị tên tiểu quỷ này chặn ngay cửa.

Đồ ăn trong hộp để lâu sẽ nguội mất, hắn nhíu mày nói: "Đừng nghĩ nhiều, ta không cấm hắn gặp ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi gặp hắn thôi."

"???" Tiểu thiếu gia trợn tròn mắt, rồi hai câu này khác nhau chỗ nào?

"Lần trước ta cho hắn ra ngoài chơi với ngươi, rốt cuộc hắn đã về học được những gì?" Trong đầu thanh niên hiện lên vài hình ảnh không quá đứng đắn, không kìm được lại nổi giận, "Nằm ở chuồng ngựa cả canh giờ vẫn chưa nhớ bài học sao?"

Nói rồi một mạch đi thẳng vào viện.

Tiểu thiếu gia bị bỏ lại ngoài cổng, trong lòng oan uổng ăn vạ, khóc không nước mắt. Có ai mà ngờ tẩu tẩu xinh đẹp đi dạo phố rồi lại dạo thẳng vào kỹ viện đâu?

Mà kể cũng lạ, tẩu tẩu xinh đẹp rốt cuộc đã học được gì trong đó, lại khiến huynh trưởng của mình mang thù không dứt như vậy?

Tiểu thiếu gia ôm một bụng ấm ức, ủ rũ bỏ đi.

Bên này, mỹ nhân đang bận rộn mở hộp đựng thức ăn, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra ngoài kia. Đĩa cá kho hơi nghiêng, khiến nước sốt dính vào ngón tay, y tiếc nuối đưa lên miệng mút mút, chẳng hiểu sao lại bị thanh niên ấn xuống bàn hôn tới tấp.

Cuối cùng được thả ra, mỹ nhân mắt ướt môi đỏ, thở hổn hển hỏi: "Vừa rồi, ta hình như nghe thấy tiếng đệ đệ, có phải khi nãy ngươi nói chuyện với hắn ngoài kia không?"

"Lạ thật, dạo này không thấy hắn đến chơi với ta nữa."

Y gọi tiểu thiếu gia là đệ đệ đã thành thói quen, nghe chừng rất thân thiết.

Đồng tử thanh niên chợt trở nên u ám, hắn mở miệng, giọng chắc nịch: "Ngươi nghe nhầm rồi, không phải hắn đâu."

Chưa kịp để mỹ nhân thắc mắc, hắn lại nhào đến tiếp tục hôn y.

Mỹ nhân đưa tay đẩy hắn ra: "Còn cá...chưa ăn..."

Thanh niên vừa ấn người xuống giường, vừa dỗ dành: "Ngoan, lát nữa ăn. Ăn món khác trước."

Thế là hôm đó, mỹ nhân cuối cùng cũng chẳng đụng được miếng cá kho nào.

Không được ăn cá, mỹ nhân ghi hận. Hôm sau không ngủ nướng nữa, lại dùng chiêu cũ, thừa lúc thanh niên lên triều liền lẻn ra khỏi viện, tình cờ đụng phải tiểu thiếu gia đang lấm lét lảng vảng ngoài cổng.

Hai người bạn chơi lâu ngày không gặp, lại cùng ghi hận một người, nhanh chóng đồng tâm hiệp lực.

Tiểu thiếu gia nghe mỹ nhân kể tội thanh niên hôm qua bưng cá đến trước mặt y nhưng không cho y ăn, liền phẫn nộ theo, dẫn mỹ nhân thẳng ra khỏi phủ, đến Phẩm Tiên Lâu.

"Không cần hắn mua, chúng ta tự đi ăn!" Tiểu thiếu gia gọi chưởng quầy, đặt phòng sang trọng nhất trên lầu hai.

Trùng hợp thay, căn phòng kia là nơi thanh niên đặt hàng năm, luôn để dành ở đó, không cho người ngoài sử dụng.

Nhìn tình huống "gậy ông đập lưng ông" này và vị tiểu thiếu gia vẫn đang vênh váo gõ bàn, chưởng quầy trong lòng liên tục kêu khổ, đành vừa sắp xếp cho khách ngồi, vừa phái người đi báo cho Thế tử.

Than ôi, tiểu thiếu gia nhà ngài lại dẫn người đến phá phách rồi.

Tiểu thiếu gia nói một là một, kêu tiểu nhị đến, gọi một bàn đầy món ăn: nào là cá kho, gà chiên giòn, vịt bát bảo, gân nai chay, thịt cừu lá sen, bánh cuốn ngọc bích...

Khi thanh niên đẩy cửa bước vào, mỹ nhân vừa xé được một cái đùi gà định đưa lên miệng.

Tiểu thiếu gia miệng nói rất hăng, nhưng vừa nhìn thấy thanh niên lập tức như chuột thấy mèo, khí thế hùng hổ ban nãy biến mất tăm, nhảy dựng lên trốn sau lưng mỹ nhân, miệng kêu: "Tẩu tẩu cứu mạng!" Sợ thanh niên không vui, lại lôi mình ra chuồng ngựa nhốt thêm hai canh giờ nữa.

Mỹ nhân là người trọng nghĩa khí, quyết tâm gánh vác: "Ta lén trốn ra ngoài, không phải lỗi của đệ đệ."

Thanh niên nhìn dáng vẻ che chở của y, trong lòng thấy buồn cười, vẫy tay một cái, đám thị vệ phía sau tiến vào, mặt không cảm xúc lôi tiểu thiếu gia đang kêu ầm ĩ đi.

Thanh niên tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh mỹ nhân.

Mỹ nhân cảnh giác, nhích người ra xa một chút, giấu cái đùi gà ra sau lưng.

Rồi y thấy mắt thanh niên đỏ lên.

"Ngươi che chở cho hắn như vậy sao?" Thanh niên hơi cúi đầu, cái cổ dài thon rũ xuống, vai run bần bật.

Động tác của mỹ nhân khựng lại ngay.

"Ta nghe thị vệ trong phủ nói ngươi mất tích, triều sớm cũng chẳng còn tâm trí mà lo, cuống cuồng chạy ra tìm ngươi, nào ngờ, người lại lén lút trốn ra ngoài, chắc hẳn là vì vẫn còn giận ta."

Thanh niên giọng điệu nghe thật đáng thương, mỹ nhân trở nên sốt ruột, nắm lấy vai hắn để nhìn biểu cảm hắn, đồng thời vội vàng đưa cái đùi gà trong tay qua, dỗ dành: "Đừng khóc, cho ngươi ăn."

Thanh niên như bị ép phải ngẩng đầu lên, đuôi mắt vẫn còn đỏ ửng, trông vô cùng yếu ớt và bi thương.

Mỹ nhân tiến lại gần, hôn nhẹ lên má hắn, e dè nhìn hắn: "Đừng khóc nữa mà. Sau này ta không lén trốn ra ngoài một mình nữa."

Nghĩ nghĩ, lại thấy hơi nuối tiếc, yếu ớt bổ sung: "Lần sau, ngươi dẫn ta đi ăn cá nha?"

Thanh niên nghe y nói vậy, suýt nữa không giữ được lớp mặt nạ giả tạo, tức giận véo má y: "Ngươi đã có đệ đệ đi cùng rồi, còn cần ta làm gì?"

Mỹ nhân cọ cọ vào cổ hắn, mở to đôi mắt tròn xoe, nói với hắn: "Cần ngươi, muốn đi cùng ngươi nhất. Có ngươi thì không cần người khác cũng được."

"Chỉ thích ngươi thôi."

"Ngươi đó nha." Thanh niên đành đầu hàng, vừa giận y không biết ăn nói, lại giận y quá biết ăn nói. Hắn tiến tới, chặn cái miệng của y lại mới thỏa lòng.

Câu chuyện trốn nhà này kết thúc bằng việc hai nhân vật chính bị bắt về phủ.

Thế tử phu nhân nhờ cuộc nói chuyện riêng này mà thoát được một kiếp nạn, còn tiểu thiếu gia bị phạt chép 'Lễ Ký' một trăm lần, chép xong mới được phép ra ngoài.

Tiểu thiếu gia xoa xoa cổ tay đau nhức, chợt nhận ra, huynh trưởng mình khi ghen tuông thật là đáng sợ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro