Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Thỏ con

Thanh niên sắp phải đồng hành cùng Thái tử đến doanh trại lớn ở ngoại ô kinh thành, phải hai ngày sau mới trở về.

Nơi này người ngoài không được tùy ý ra vào, mỹ nhân đành phải ở nhà.

Giờ đây y đã chơi thân với đệ đệ, Vương gia Vương phi lại cưng chiều y, trong phủ trên dưới không có chỗ nào y không tự tại, nên không còn bám riết lấy thanh niên, không thể rời hắn một khắc như trước nữa.

Khi thanh niên nói với y về chuyện đi xa, trong lòng nghĩ chắc người này sẽ nhào vào lòng mình khóc một trận, không thì cũng đỏ mắt một lúc, nói xong liền dang tay chờ đợi, còn chuẩn bị sẵn cả một túi kẹo hoa quế để dỗ dành.

Ai ngờ mỹ nhân chỉ bóc một viên kẹo nhét vào miệng, ậm ừ nói với hắn: "Được, ta biết rồi."

Thanh niên một bụng lo lắng bốc hơi sạch sẽ, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không nhịn được tức tối, cảm thấy người này thật là vô tâm, liền giơ tay giật lấy túi kẹo, tức giận nhét hết mấy viên vào miệng.

Mỹ nhân bị cướp kẹo, chớp chớp mắt, lúc này mí mắt mới đỏ lên.

Thanh niên nhìn thấy vậy, lại cảm thấy hối hận, kẹo trong miệng không nuốt được cũng không nhổ ra được, hai má phồng lên.

Mỹ nhân động tác lại nhanh, vừa tỏ vẻ ấm ức, vừa tiến lại gần hôn hắn.

Việc này y bây giờ đã rất quen thuộc, cạy môi thanh niên ra, đầu lưỡi cuốn lấy, tận hưởng vòm miệng đầy hương vị ngọt ngào kia.

Hôn xong, y đắc ý vô cùng, lè lưỡi với thanh niên, đầu lưỡi y đỏ au ướt át, như đang dụ dỗ người ta nếm thử.

Thanh niên không khách sáo chút nào, ôm y ngã xuống giường.

Thanh niên quyết tâm nếm đủ phần của hai ngày sắp tới không gặp mặt, chiếc giường gỗ chạm trổ kêu kẽo kẹt suốt đêm, đến tảng sáng mới dừng lại.

Vì ngày mai phải cưỡi ngựa, mấy hiệp sau thanh niên chỉ dùng môi lưỡi, khi khoái lạc đến đỉnh điểm cũng không cho y xuất tinh, bắt y phải nói lời ngọt ngào, dỗ cho mình vui mới chịu rủ lòng thương.

Mỹ nhân trên giường khóc đến mũi đỏ au, lời van xin nói đi nói lại mấy lần, bị ép phải nói nhớ ngươi, nói không nỡ, nói phải mau về nhé vâng vâng, mắt gần như không mở nổi mới được buông tha.

Thanh niên vừa buông tay, người trong lòng đã trượt xuống như con cá, cuộn mình trong chăn không chịu ló đầu, âm thầm giận dỗi.

Thanh niên quả thật đã hết thuốc chữa, cảm thấy y thật đáng yêu, tiếc là hôm nay không thể đi muộn, đành đặt một nụ hôn lên mái tóc dài lộ ra ngoài chăn của y, dịu dàng nói: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, khi về ta mang cho ngươi một món quà."

Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, mỹ nhân ngủ một giấc tỉnh dậy, trời đã tối sầm. Y quen đường quen lối mò đến tiền viện, đúng lúc đến giờ ăn cơm.

Vương phi thấy y quầng mắt thâm đen, sắc mặt cũng không có tinh thần, nghĩ rằng đêm qua bị con trai mình bắt nạt quá đáng, đau lòng kéo y lại ngồi, múc cho y một bát canh bồ câu, bảo y phải bồi bổ sức khỏe cho tốt, trong lời nói không nhịn được lại trách mắng thanh niên không biết thương tiếc người.

Mỹ nhân vẫn còn mơ màng, nghe Vương phi mở miệng trách mắng thì vẫn nhớ bảo vệ hắn, biện hộ: "Người yên tâm, hắn không có bắt nạt ta."

Tuy đêm qua mệt lắm, nhưng cũng rất thoải mái.

Vương phi nghe y nói vậy, trong lòng chỉ cho rằng y hiểu chuyện, ánh mắt nhìn y lại càng thêm vài phần yêu thương.

Ngày thứ hai trở nên nhàm chán hơn nhiều. Tiểu thiếu gia đến viện tìm y chơi, hai người đấu cỏ nửa ngày, xong lại cảm thấy tẻ nhạt. Nửa buổi chiều tiểu thiếu gia bị lôi đi thư phòng ôn bài, mỹ nhân đành ngồi trong sân phát ngốc.

Mấy ngày trước, thanh niên có dựng một cái xích đu trong sân, y bèn ngồi lên, mũi chân điểm nhẹ, đung đưa qua lại. Cho đến khi y nghe thấy có tiếng động từ ngoài sân vọng vào.

Không hiểu sao, tim y đập nhanh hơn, nhảy khỏi xích đu chạy ào về phía cổng, vừa vặn đâm ngay vào lòng thanh niên đang vừa tiến vào cửa viện.

"Cẩn thận!" Thanh niên ôm eo y, đỡ y đứng vững, trán kề trán, dịu dàng cọ cọ y rồi hỏi: "Mấy ngày nay làm gì?"

Mỹ nhân kể lại tỉ mỉ: "Ngủ, ăn, chơi với đệ đệ, còn có nhớ ngươi."

Trông y hết sức ngoan ngoãn, thanh niên không nhịn được hôn lên má y, miệng lại nói: "Đến cuối cùng mới nhớ tới ta sao?"

Mỹ nhân cong mắt, rất nghiêm túc đáp: "Nhớ ngươi là việc chiếm nhiều thời gian nhất."

"Khi không có việc gì làm, từng giây phút đều dùng để nhớ ngươi."

Y luôn biết chọn những lời khiến lòng người ta mềm nhũn, làm hắn phải nghi ngờ rằng y cố ý.

"Vào phòng đi, ta có một món quà cho ngươi." Thanh niên nắm tay y, mười ngón đan vào nhau, dẫn y đến bàn. Dưới ánh mắt tò mò của mỹ nhân, từ trong lòng lấy ra một cục lông xù trắng muốt nhỏ xíu.

Mỹ nhân vô thức thở nhẹ, chăm chú nhìn không chớp mắt, một lúc lâu sau mới khẽ mở miệng: "Thỏ con."

"Ừm," thanh niên chìa cục lông nhỏ trong lòng bàn tay về phía y, "Ngươi thử bế xem."

Thỏ con mềm mềm, bé bằng bàn tay, mỹ nhân đón lấy, gần như không dám dùng sức.

Trước kia thỏ con y thấy trên núi đều màu xám, là loài hoang dã, rất nhanh nhẹn, còn biết dùng chân sau đạp người. Còn con trong lòng bàn tay này lại rất ngoan ngoãn, cái miệng ba cánh hồng hào cọ cọ vào lòng bàn tay y, trông hiền biết bao.

Y đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng của nó, từ đầu vuốt đến đuôi, lại chạm vào hai tai dài hồng hồng của nó. Vừa chạm vào, đôi tai thỏ liền run run, ngược lại làm mỹ nhân giật mình.

Mỹ nhân bế nó nửa ngày, thế nào cũng không nỡ buông tay, đến lúc ăn cơm mới luyến tiếc đặt nó lên bàn, xé nhỏ lá rau đút cho nó ăn.

Thấy miệng nó động đậy gặm nhấm, y vui mừng gọi thanh niên đến xem. Tối đến lúc ngủ không nhịn được vui sướng, cuộn trong lòng thanh niên, thủ thỉ rất nhiều lời ngọt ngào.

Thanh niên lại một lần nữa cảm thấy quyết định mang thỏ con về quả thật là sáng suốt vô cùng.

Tất nhiên, bây giờ ngoảnh lại, khi nhớ đến vô số ngày phải tranh sủng với con thỏ kia, chưa lần nào hắn không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro