Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Lời hứa

"Đi ra đây." Hắn dựa vào mép giường, tay chống cột giường, lạnh lùng ra lệnh.

"Không muốn..." Trong góc giường có một bóng người đáng thương đang nằm co ro, tóc xõa dài, đôi mắt đỏ au long lanh nước, hai tay y ôm chặt chăn gấm vào ngực mình, trông thập phần sợ hãi.

Hắn không chút lay động, lại tiến lên một bước, "Đừng ép ta phải ra tay."

"Hậu quả của việc chọc giận ta, ngươi tự biết rõ."

Y cắn chặt lấy môi dưới, một mực trốn vào trong màn, giọng run rẩy, mang theo tiếng thút thít, "Ngươi không thể...không thể làm vậy!"

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn y từ trên cao, "Ngươi nghĩ, ngươi có tư cách đặt điều kiện với ta sao?"

Vài câu như đã bòn rút hết kiên nhẫn của hắn, hắn không đôi co với người trên giường nữa, trực tiếp vươn tay, chụp lấy chăn gấm trước ngực y.

Y tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Một khối lông trắng to lớn bị hắn cầm trong tay, đang vùng vẫy xoay tròn.

Hắn một tay nhấc tai nó, một tay đỡ cái thân mình tròn vo của nó, lạnh lùng bước ra ngoài phòng, đặt nó vào một hàng rào tre đặc biệt, nghiêm giọng nói với nó, "Nghe cho rõ, nếu còn dám chạy vào nhà một lần nữa, ta sẽ trực tiếp ném ngươi xuống bếp để kho tàu."

Con thỏ không biết có hiểu không, đôi tai dài trắng muốt run lên, mắt đỏ au nhìn hắn chằm chằm, sau đó lại còn nhảy quanh chuồng vài vòng, mới chậm rãi cúi đầu, bắt đầu gặm lá cỏ.

Khi hắn bước vào phòng, y đang ngồi bên giường, hai chân để trần, giày dép không mang. Thấy hắn vào liền vội hỏi, "Sao rồi? Nó có nghe lời không? Có bị dọa sợ không?"

Hắn nhớ lại dáng vẻ bình thản của con thỏ lúc nhảy quanh chuồng, khẳng định, "Nó rất ổn."

Y thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi."

Lại như nhớ ra điều gì, y hơi chán nản cúi đầu, "Bị dọa một cái đã quên ta, thật vô tâm."

Lúc trước hắn mang con thỏ con về nhà, cả hai đều không ngờ rằng, một sinh vật bé bằng bàn tay, một năm sau lại có thể lớn thành một khối to đùng như vậy.

Ngày nọ, nó đang duỗi mình nằm dưới hành lang liếm lông, y đưa tay đo đo, mới giật mình nhận ra nó đã dài bằng cả cánh tay mình.

Lúc nhỏ y quá cưng chiều nó, đêm đến còn phải ôm nó ngủ trên giường. Lúc đó nó chỉ là một cục bông nhỏ, không chiếm nhiều chỗ, dù trong lòng hay bên gối, tìm đại một chỗ là có thể cho nó cuộn tròn ngủ.

Bây giờ thì không được nữa.

Con thỏ lớn lên không có nhận thức gì hết, cứ "độp" một cái là nhảy lên giường, một đống lông xù xì trải ra trên giường như vậy, muốn không thấy cũng khó.

Tệ hơn nữa, có một buổi trưa, hắn cùng bằng hữu uống rượu say ở ngoài, về nhà cậy men định kéo y lên giường làm loạn một phen.

Trong phòng ánh sáng tối mờ, lư hương mạ vàng đốt hương tô hợp, trong màn the mờ ảo, y đã cởi một nửa y phục, để lộ mảng ngực trần, ngón tay ấn một cái là lưu lại vệt đỏ.

Hắn nhìn thấy, men rượu càng dâng lên đỉnh đầu, cúi người xuống, rải nụ hôn dọc xuống cơ thể y, vừa mới kéo dây lưng, bỗng nghe một tiếng 'ầm', lưng hắn như bị búa đá đập mạnh, bất ngờ ngã lên người y.

Theo động tác của hắn, khối lông to bự kia lăn lông lốc từ trên lưng xuống, lăn đến bên gối y mới chậm rãi ngẩng đầu, hít hít ngửi ngửi mái tóc y.

Cú này thật không nhẹ, y vội đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn, rồi quay đầu lại, khẽ vỗ một cái vào tên thủ phạm kia, nghiêm giọng mắng, "Không được làm vậy, đi xuống mau!"

Khối lông kia nhìn chả khác gì quả bánh trôi khổng lồ, bị vỗ xong chỉ lắc lư một chút, rồi lại bất động.

Cuối cùng, y phải dùng hai tay bê nó ném xuống giường.

Bàn tay y mịn màng mát lạnh, xoa xoa tấm lưng hắn. Hai người mắt nhìn nhau một hồi, lại cùng nhau hôn.

Việc đang định làm bị con thỏ làm gián đoạn, nay có cơ hội tiếp tục.

Tay hắn vừa sờ đến eo y, y đột nhiên đẩy hắn ra, hắt hơi liên tiếp hai cái.

Một sợi lông trắng chậm rãi rơi xuống từ không trung.

Thanh niên: "..."

Con thỏ này về sau đừng hòng leo lên giường bọn họ nữa!

Nói thì nói vậy, nhưng đến khi thực hiện lại không dễ dàng chút nào.

Mỹ nhân trước đây khi nhàn rỗi đã đọc nhiều sách, biết rằng mèo rừng rất hay thù dai, lúc này trong lòng đầy lo lắng, nếu như thỏ nhỏ cũng thù dai thì sao.

"Nếu đuổi nó khỏi nhà, sau này nó không thèm để ý đến ta nữa, phải làm sao đây?" Mỹ nhân buồn bã đến mức không ăn nổi cơm, cuộn tròn trong lòng thanh niên, hai tay vòng quanh cổ hắn, nhíu mày hỏi.

Thanh niên không quen với vẻ mặt chỉ biết lo nghĩ đến thỏ nhỏ của y, bèn bế người lên đùi mình, chua chát nói: "Trong mắt ngươi chỉ có nó thôi."

Mỹ nhân vội vàng biện hộ bản thân: "Có cả ngươi nữa."

"Chỉ là có thôi sao?"

"Có rất nhiều," Mỹ nhân so với lúc trước càng biết cách lấy lòng, ôm lấy hắn hôn nhẹ, rồi mới tiếp tục nói, "Nhiều hơn cả thỏ nhỏ!"

Thanh niên nghe xong câu này, trong lòng mới dịu đi đôi chút, kề má bên kia lại gần y, đợi người hôn đủ số lượng rồi mới chậm rãi mở miệng: "Ta có một cách, có thể khiến nó vừa không vào nhà, vừa không giận ngươi."

"Là cách gì vậy?" Mỹ nhân bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm hắn.

"Nói cho ngươi biết cũng được," Thanh niên chỉ vào má mình, "Nhưng bảo bối phải đáp ứng ta một điều."

Mỹ nhân ngây thơ gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Điều gì?"

"Đợi ta nghĩ ra rồi sẽ nói với ngươi sau, tạm thời cho nợ trước."

Sau khi đã thỏa thuận như vậy, thanh niên liền ghé sát vào bên tai mỹ nhân, thì thầm nói cho y biết cách.

Thực ra cũng chỉ là cách thông thường mà các gia đình dùng để đối phó với mèo rừng, tìm người diễn một màn kịch, đóng vai ác nhân mà thôi.

Về việc ai phải sắm vai ác nhân, thanh niên miễn cưỡng có thể giúp một tay. Như vậy có thể đổi lấy một đêm ngọt ngào với mỹ nhân, rất đáng giá.

Thế nên, mới có cảnh mở đầu như khi nãy.

Thỏ nhỏ bị hắn ném ra ngoài, mỹ nhân ở trong phòng buồn bã, khi thanh niên đến gần, hắn vươn tay ôm lấy y, đặt y lên đùi mình, "Đừng nghĩ đến thỏ nữa, dành chút tâm tư nghĩ đến ta đi."

Hắn ghé sát, hơi thở phả vào vành tai của mỹ nhân, mang theo hơi nóng hổi, "Ta có lương tâm hơn nó nhiều, một khắc cũng không quên ngươi đâu."

"Ừm," Mỹ nhân tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút, dựa người vào hắn, giọng nói mềm mại, mang theo chút ngọt ngào, "Ngươi tốt nhất."

Thanh niên bóp nhẹ dái tai nhỏ xinh của y, tâm trạng mĩ mãn, mở miệng bảo: "Việc đã được giải quyết rồi, điều mà ngươi hứa với ta trước đó có phải cũng nên thực hiện rồi không?"

"Vậy ngươi muốn gì?"

Thanh niên ra hiệu cho y ghé tai lại gần, đáy mắt mang theo chút ý cười ranh mãnh, "Lại đây, ta nói nhỏ cho ngươi nghe."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro