Chương 1 : Tình cờ hay định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____Ở trường lúc 5h chiều_____
*Lào rào*
Thuỵ Điển : Haizzz tôi ghét mưa nhất !
Finland : Ờ nay toàn gặp mấy chuyện không đâu
Thuỵ Sĩ : Hai người thôi đi than với chả thở ai là người quên mang ô cho cả 3 đây hả? Tại ai ha? Ha!?
Thuỵ Điển : Xin lỗi mà tôi có cố ý đâu có cố tình tí thôi mà
Thuỵ Sĩ : Còn cãi à! *Chát*

(Trong chốc lát Finland thành người vô hình)

Đang mải ngắm trời mưa thì có 1 người hớt hải chạy lại phía tôi, nhìn lá cờ 3 màu này thì không ai khác ngoài Estonia rồi. Em ấy nổi tiếng ở trường vì là người chủ trì nhiều lễ hội của trường mà.

Estonia : *hộc hộc * cho hỏi mọi người có thấy Belarus chạy qua đây không ạ?
Finland : Khôn-
Thuỵ Sĩ : Hả? Em hỏi Bela thì đang ở trong phòng giáo vụ ấy

Tôi nhìn Thuỵ Sĩ mặt tỉnh bơ còn tay thì đang đấm liên tiếp vào mặt Thuỵ Điển , các cụ đã dạy rồi đánh người không đánh mặt mà bạn tôi cứ thẳng mặt mà đánh thế này thì còn ra thể thống gì? À ... mà thôi để cho 2 bạn trẻ tình thương mến thương đi.
Tội chú em Thuỵ Điển lắm nhưng anh bạn à tôi không cứu được bạn đâu :,)

Estonia cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi,  đây là lần đầu tôi được nói chuyện với em và gặp em. Không biết cảm xúc bây giờ là gì chỉ là hơi tiếc vì không nói thêm được dăm ba câu, chỉ là mặt hơi hây hây đỏ do thời tiết hay là do em?
_____gần 7h tối ở nhà__________
Vừa về tới nhà là tôi muốn ngất tới nơi mưa càng ngày càng to nhưng tôi vẫn phải lết xác đi tắm, nhìn vào gương bây giờ tôi mới biết bản thân bây giờ nó chả khác nào vừa đi đánh trận về cả.

Tắm xong thì ra ban công ngồi nhâm nhi tách cà phê tôi đã khá quen với việc nhịn ăn tối, vừa nhấp được ngụm thứ 2 của thứ nước đen ngòm đắng ngắt này thì tôi thấy Estonia đang mặc áo mưa đi đâu đó, tôi tự hỏi thằng bé còn đang quá nhỏ, suy nghĩ còn ngây thơ hay em bị điên? Ai giờ này lại tung tăng vừa đi vừa hát chậm dãi như trên đồng cỏ như thằng bé không?

Nhưng nhìn em vui vẻ như vậy tôi chỉ mải ngắm mà quên mất mình vừa nghĩ gì, ngắm em mãi cho tới khi em đi mất.

Tôi nhìn cơn mưa càng ngày càng dày mặt đỏ hơn đôi chút và ....sao nay cà phê lại không đắng lắm vậy nhỉ?

Tối đó tôi mất ngủ tất nhiên không hẳn là vì cà phê mà mải nghĩ về dáng vẻ ung dung vui vẻ vừa rồi của em, càng nghĩ trong lòng càng có chút gì đó lạ.
______ sáng hôm sau ở trường____________
Russia  : Ê ổn không ông bạn?

Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ của mình khi thấy Rus, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ và Na Uy đang ra sức lay bản thân

Finland : A ...à ừ ổn mà
Na Uy : Hiếm thấy ông mất ngủ nha, sao? Nhắm được gì vui vui à? Chia sẻ cho anh em biết coi
Nhìn cái mặt gợi đòn của Na Uy tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn đấm cậu ta ngay bây giờ.
Latvia : Ê Rus, anh không xuống chỗ Esto à?
Russia : Thôi anh ngại qua bên năm nhất lắm
Latvia : Germany đang ở dưới đấy để lấy giấy tờ cho gi—- áo viên.....

Chưa kịp nói xong câu đã thấy Rus phóng như chó đuổi sang dãy nhà bên rồi, đúng là tình yêu tuổi trẻ
( xem ai đó chuẩn bị tự vả kìa :))))) )

Thuỵ Sĩ : Vậy không định đi ăn cơm à? Tôi đói lắm rồi đấy!
Na Uy : Đi đi nhanh không hết giờ gì bỏ mẹ

Tôi bất lực bị Thuỵ Điển và Na Uy lôi đi, trông có khác gì bệnh nhân trốn trại không cơ chứ!?
———————————————————————————
Na Uy : Finland, Finland.... FINLAND!!!
Finland : Ha..hả?
Na Uy : Bạn hiền à nay sao đấy?
Thuỵ Điển : Không phải hôm qua dầm mưa trượt chân ngã đập đầu vô phiến lá ven đường đó chứ?
* lấy tay che miệng cười*
Thuỵ Sĩ : Estonia! Ở bên này này!
Estonia : Em ngồi đây không sao chứ ạ?
Na Uy : Không sao càng đông càng vui mà ngồi bên cạnh Finland đi em

Tôi chợt đỏ mặt khi nhìn thấy em, không phải ở trong mơ mà là ngay bây giờ ngay trước mặt.

Estonia : Xin chào, em là Estonia em học năm nhất
Finland : Anh là Finland học năm 3 em là em của Rus nhỉ?
Estonia : Vâng em là em út trong nhà

Trong bữa ăn đó tôi với em trò chuyện với nhau rất nhiều và có lẽ mấy con người nào đó ngồi đối diện đang cảm thấy có mùi rồi.

Sau bữa ăn tôi kệ bọn bạn đi lên lớp trước và mặt tôi lúc đó phải dày hơn bê tông khi tôi đã hỏi xin số điện thoại với facebook của em.

Em cũng rất tự nhiên khi trao đổi phương thức liên lạc với tôi tôi không biết nên vui hay buồn, tôi muốn em ấy không dễ dãi với người khác trừ tôi như này.

Tôi và em tạm biệt nhau và về lớp, tất nhiên cả buổi hôm đó tôi không tập chung được chút nào,đầu thì đang nghĩ vu vơ về cuộc nói chuyện với em còn tay thì không tự chủ vẽ em trên tờ giấy nháp.

Em cười thực sự rất đáng yêu, tôi đỏ mặt rồi nhìn tờ giấy cười.

Thật mong chờ xem tối nay em ấy sẽ nhắn gì đầu tiên cho mình.

















































Hí hí hế lô cả nhà tui quay lại rồi đây, chuyện của tôi đăng không có giờ giấy gì đâu các bác ạ vì thời gian sinh hoạt của tôi nó khác thường lắm lúc sống giờ Mĩ lúc sống giờ Việt lúc sống giờ Nga :))))
Chưa chắc chuyện đã SE đâu các bác ạ cứ chờ đi nha
Thế nhá cả nhà see you next chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro