Chương 2 Đi chơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi không ngủ được mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chông ngóng từng phút từng giây.

Đúng là ai xui má đỏ, môi hồng
Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu *
( thấy trên mạng hay quá nên chêm vô cho hay không rõ tên tác giả ai biết thì bảo tui nha xincamon)

Tôi nhìn đồng hồ trên máy đã hơn 10h, trời vẫn lâm dâm mưa trong lòng hơi buồn khi không thấy em nhắn tin. Tôi tắt máy định ngủ thì em nhắn câu xin chào cùng 1 hình sticker hình con gấu vẫy tay, tôi trong lòng vui như đi hội nhắn lại ngay không để em chờ.

Estonia : Chào anh Finland
Finland : Chào buổi tối
Estonia : Nãy giờ em có ca học nên về hơi muộn xin lỗi ạ 🙏
Finland : Không sao
Mai chủ nhật em rảnh không?
Estonia : Có mỗi buổi tối , lúc đấy anh rảnh không?
Finland : Có
Tầm 7h thì sao?
Estonia : Ok 👌
Chốt 7h nhé, em ngủ đây pai pai
Finland : Pai pai?
Estonia : À nó là kiểu chào tạm biệt nhưng nói nhẹ hơn ấy anh không biết à?
Finland : Không? Anh không hay nhắn tin với người khác lắm 🫤
Estonia : 🤣
Trông anh như người tối cổ ấy, mai em dạy cho mấy thứ.
Finland : Ok?
*Estonia đã off*

Mặt đỏ tim đập mạnh, cảm xúc này trước đây tôi không có. Tôi chỉ nhớ duy nhất 1 lần tôi để cảm xúc biểu hiện ra như này đó là lần ba mẹ tôi mất.
Vậy là ngày mưa rơi, tôi tìm lại được chính mình?

Trong đầu bây giờ nghĩ tới cảnh vào tối ngày mai 2 đứa đi chơi, tôi đã tưởng tượng ra được rất nhiều thứ nhưng......... với ai em cũng dễ dàng đi chơi cùng thế này à?
Cảm xúc dần lắng xuống, có lẽ ... đoạn đường còn quá dài để tiếp tục không thể tiến tới nhanh như vậy được, tôi không muốn bắt ép em. Chàng trai tuổi mới lớn ạ.

Tôi ngủ gật trong khi đang nằm lênh đênh giữa đại dương của những suy nghĩ nhưng đâu đó vẫn cảm thấy có hình bóng em ôm trọn.

_____________8h sáng ________________
( đổi cách xưng hô tí cho có tình anh em thắm thiết đầy cảm lạnh nè)
Finland : Rồi, vụ gì?
Tôi khoanh tay chân vắt chéo ngồi trên sofa ở phòng khách và ngồi đối diện với tôi là Thuỵ Sĩ.
Thuỵ Sĩ : À thì ...... Thuỵ Điển chơi ngu qua pay lak quá đà nên nay ốm rồi mà tối nay tao còn phải đi có việc với anh em nhà Rus nữa nên là ........
* Thuỵ Sĩ đã bật đôi mắt long lang lên*
Anh bạn à giúp tao đi, tao hậu tạ gì cũng được.
Finland : Câu hậu tạ này nghe lần thứ 5 trong tháng rồi đấy mày!
Thuỵ Sĩ : Đi mà xin đấy!
Finland : Không được tối tao có hẹn rồi!
Thuỵ Sĩ : Ồ hố!?

Tôi nhớ ra mình nói hớ quay qua nhìn Thuỵ Sĩ thì ...... thôi khỏi miêu tả, tác động vật lý luôn!
Tôi ném luôn Thuỵ Sĩ ra ngoài cửa sau khi đấm 3 cái vào mặt nó, mặc kệ cậu bạn đang hò hét đập cửa tôi khoá trái cửa vào vào bếp nấu ăn sáng.

Ngày đẹp trời sau mưa thế này luôn có 1 mùi hương của hoa cỏ lẫn với khí trời rất dễ chịu, tôi pha cho mình cốc cacao nóng  và lấy 1 phần bánh mì đen còn trong tủ vào hôm qua ra ban công, nhẹ nhàng mở hé cửa sổ ở đó tầm 67 độ và vén cao cái rèm che nắng màu xanh dương đen lên cái cây gần đó.

Thưởng thức cốc cacao ấm nóng cùng không khí dìu dịu thế này làm tôi thực sự mong chờ buổi hẹn tối nay. Còn Thuỵ Sĩ thì đang hò hét bên dưới nhưng kệ đi không chết được đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro