1. The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tần ngần đứng trước ngưỡng cửa, muốn vào nhưng lại do dự. Công việc bán thời gian mơ ước đang ngay trong tầm tay cậu – nhân viên tại 'The Truth Untold'. Cửa hàng tranh này nằm trên đường Taehyung về nhà, tuy nhiên cậu chưa ghé qua lần nào mà chỉ đứng bên ngoài ngắm nghía vào trong qua ô cửa kính. Những tác phẩm được trưng bày tại nơi này đều là độc quyền, mang thuần hơi thở nghệ thuật của chính tác giả.

Là một sinh viên chuyên ngành mỹ thuật nói riêng và một người có đam mê với hội họa nói chung, Taehyung dĩ nhiên có ấn tượng về hiệu tranh kia. Thế nên khi bạn tốt của cậu, Jimin, đưa cho cậu tờ thông báo tuyển dụng trợ lý bán thời gian của 'The Truth Untold' cậu đã ngay lập tức chạy đến đó, nhất quyết không bỏ qua cơ hội này. Không may là khi sắp sửa bước vào trong thì bỗng đâu sợ hãi trào lên khiến Taehyung lủi thủi trở về, nghĩ rằng cậu đã quyết định quá đột ngột. Chuyện này diễn ra không chỉ một lần mà đều đặn lặp lại mỗi ngày trong suốt cả tuần liền.

Và hiện tại, sau khi được bạn tốt đả thông tư tưởng rằng không cần quá lo lắng vì cậu chỉ đi làm thêm và chủ tiệm cũng không yêu cầu phải có kinh nghiệm gì sất. Taehyung gom hết dũng khí đến 'The Truth Untold' lần thứ tám. Cơ mà Taehyung vẫn hồi hộp, chính bản thân cậu cũng không biết những cảm giác tiêu cực này vì sao lại xuất hiện, đây đâu phải lần đầu cậu phỏng vấn xin việc.

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Taehyung niệm câu thần chú "Mày có thể làm được Tae...mày sẽ làm được." vài chục lượt, đến khi thu đủ can đảm liền đẩy cánh cửa gỗ.

Âm thanh đinh đang của chiếc chuông gió vang lên.

Bên trong tiệm đang vắng khách nên hoàn toàn yên tĩnh, tiếng động duy nhất chính là điệu nhạc cổ điển du dương phát ra từ máy hát. Taehyung ngỡ như mình vừa lạc vào một thời không khác. Xunh quanh trưng bày đầy tranh vẽ, hoặc treo, hoặc dựng sát vào tường với nhiều thể loại và kích cỡ riêng biệt, mỗi bức một vẻ, tinh xảo sống động. Cậu chăm chú chiêm ngưỡng từng bức tranh một, trong mắt không giấu được niềm yêu thích mãnh liệt. Nhìn vào những tác phẩm này, Taehyung có thể khẳng định rằng cho dù có là sinh viên mỹ thuật thì cậu cũng không thể vẽ ra được những bức tranh tuyệt diệu như thế này.

"Họa sĩ của 'The Truth Untold' chắc chắn là thiên tài." Taehyung cảm thán, cực kỳ vui vẻ bởi nếu được nhận vào làm ở cửa hàng thì cậu không chỉ có thể dành thời gian rãnh cho thứ mình yêu thích, biết đâu còn may mắn học hỏi được gì đó từ họa sĩ nọ.

Taehyung quá đắm chìm vào cảnh vật và màu sắc của bức Snow Forest, không nhận ra có người tiếp cận mình.

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Nghe giọng nói, Taehyung quay lại rồi lập tức đóng băng. Cậu không biết là do mình đang ở trong tiệm tranh nên lầm tưởng hay sự thật là do người đàn ông vừa xuất hiện vốn đẹp như tranh. Taehyung mất kiểm soát, không kiên dè gì quan sát mỹ cảnh trước mắt cậu, cẩn thận từng chi tiết. Từ sợi tóc mềm như tường vân, đôi nhãn quang sâu thẳm, cánh môi căng mọng, bờ vai rộng cho đến cặp chân thon dài sau quần âu tối màu. Mọi thứ thuộc về người này đều quá mức vô thực, anh giống nhân vật được vẽ ra từ giấy màu của họa sĩ hơn là sinh linh của tạo hóa.

Vị trí trợ lý này nhất định phải là của mình! Mỗi ngày đi làm được nhìn người đẹp thế này chính là phúc lợi đó!!!

"Quý khách cần tìm sản phẩm gì ạ?"

Người đàn ông lên tiếng lần nữa khiến Taehyung nhận ra cậu trần trụi nhìn ngó người ta từ nãy đến giờ. "Oh...tôi...tôi...tôi xin phép cho tôi gặp chủ tiệm một chút nhé." Taehyung lắp bắp.

"Tôi là chủ tiệm, xin hỏi quý khách có chuyện gì sao?" Anh lịch sự nói.

Taehyung thoáng kinh ngạc, người này trông rất trẻ tuổi nhưng đã sở hữa cửa hàng quy mô như thế, có khi anh còn là họa sĩ. "Anh cũng là tác giả của mấy bức tranh này luôn?" Taehyung hỏi, không kìm được vẻ thích thú.

"Vâng, đúng vậy." Anh không mặn không nhạt đáp.

Khỏi phải nói Taehyung vui đến mức nào, nếu cậu được tuyển thì cậu vừa được làm việc cùng với họa sĩ tài ba vừa làm chung với anh chủ tiệm đẹp trai. Hít sâu, cậu không muốn lắp bắp lần nữa. "Tôi đến...đến...để ứng tuyển vị trí trợ lý." Xấu hổ chết mất!!!

Biểu cảm của người đàn ông thay đổi, hơi lên tinh thần chút xíu. "Theo tôi." Anh đơn giản nói trước khi bước qua bức tường ngăn giữa khu trưng bày và phòng làm việc nội bộ.

Taehyung do dự chốc lát rồi cũng theo sau anh.

Nơi này là một căn phòng lớn, song song với cửa ra vào là bàn làm việc, bên trái là sofa còn bên phải đặt kệ, màu, giá vẽ và các vật dụng khác.

Chủ tiệm ngồi sau bàn làm việc, ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống đối diện. "Tôi là Kim Seokjin. Như đã nói tôi là chủ cửa hàng này đồng thời cũng là họa sĩ. Lúc trước em trai tôi cùng tôi coi sóc nhưng thằng bé đã tốt nghiệp và có việc làm đúng chuyên nghành nên hiện tại chỉ còn mình tôi. Thực chất ở đây không có quá nhiều việc, cậu chỉ cần tiếp khách khi họ đến cửa hàng hoặc khi tôi cần giúp đỡ...uh...mà cậu tên gì?" Anh giải thích sơ qua công việc.

"Tôi...tôi tên Kim Taehyung."

"Taehyung." Anh lặp lại. "Cho tôi thêm vài thông tin về cậu nhé?"

"Uh...tôi...tôi 22 tuổi và tôi đang học đại học mỹ thuật."

"Okay. Cho tôi biết thời khóa biểu của cậu để tôi có thể xếp lịch làm việc. À cửa hàng mở cửa cả ngày cuối tuần, cậu vẫn đi làm được chứ? Có ảnh hưởng gì đến việc học hay nghỉ ngơi của cậu không?"

"Không ạ, tôi hoàn toàn ổn. Uh..uh...vậy có nghĩa là tôi được tuyển?" Taehyung ngây thơ hỏi.

Seokjin bật cười. "Ừ, dĩ nhiên. Cậu có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai và bàn này là vị trí của cậu." Anh xác nhận.

Taehyung không ngờ mình lại được tuyển dễ dàng như thế nhưng cậu quá vui nên chẳng dư hơi lo nghĩ xa xôi. "Cảm ơn anh." Cậu cúi đầu, hình hộp rạng rỡ nở ra trên môi.

Sau khi thương lượng cụ thể về thời gian làm việc, Taehyung chào tạm biệt anh chủ tiệm rồi rời khỏi 'The Truth Untold' trong trạng thái cực kỳ phấn khởi, còn có thể nhìn thấy bông hoa lắc lư trên đỉnh đầu a~

Giữ cho học hành và công việc cân bằng là chuyện rất khó khăn và tốn sức nhưng Taehyung chẳng mấy bận tâm. Bởi hiện tại cậu đang được làm điều mà mình thích – chuyên ngành học lẫn việc làm đều liên quan đến hội họa thì có gì mà cậu phải phàn nàn đây? Đến trường là mỹ thuật, mỗi ngày đi đến 'The Truth Untold' vẫn là mỹ thuật. Được ngắm những bức tranh tinh vi thỏa thích cho tới khi có người mua chúng, chưa kể còn được nhìn trộm anh chủ tiệm đẹp trai.

Taehyung thật sự rất mong chờ để viết tiếp những trang tiếp theo về câu chuyện của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro