2. Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Taehyung đã rời giường vì hôm nay là một ngày rất khác với những ngày mà cậu từng trải qua trong cuộc đời mình - Hôm nay Taehyung sẽ chính thức bắt đầu làm việc tại "The Truth Untold".

Cửa hàng bán tranh vẽ đó đã thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ ngay từ buổi đầu nhập học và bây giờ cậu sẽ đến đó với tư cách là nhân viên chứ không còn là người qua đường như trước nữa. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Taehyung có thể sẽ làm việc ở hiệu tranh cho đến khi tốt nghiệp. Điều đồng nghĩa với chuyện cậu có cơ hội học được nhiều điều từ Seokjin, họa sĩ kiêm ông chủ đẹp trai của tiệm.

Khép đôi mi lại, Taehyung vẫn có thể tưởng tượng rõ ràng đôi mắt xinh đẹp ấy, vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí bên trong tiệm tranh mang tên "The Truth Untold". Văn phòng đơn giản ngập mùi sơn màu cùng giọng nói mượt mà như mật ong của Seokjin. Nghĩ đến việc mỗi ngày mình đều được nhìn và cảm nhận những thứ trên khiến Taehyung không ngừng mỉm cười vui vẻ. Cậu thấy như có cả đàn bướm đang lượn quanh trong bụng mình.

Cơ mà lo thì vẫn có. Nếu cậu không may phạm lỗi thì sao? Nếu Seokjin nỗi giận thì sao? Và điều tệ nhất là anh giận quá đuổi việc cậu thì phải làm thế nào đây? Taehyung biết mình lo bò trắng răng nhưng ông chủ trông có vẻ rất nghiêm khắc a~

Bật dậy, Taehyung quyết định tắm gội để làm dịu đầu óc. Tiếp theo chính là thử đồ, Taehyung ngắm nghía số áo quần trong tủ, cậu muốn mặc gì đó phù hợp với công việc và xứng với anh chủ tiệm siêu cấp đẹp trai của mình. Cuối cùng, Taehyung chọn áo sơ mi màu lam phối với quần jean đen, đơn giản nhưng có thể khoe được đôi chân dài hơn một mét của cậu. Hiện tại là tháng mười một nên Taehyung lấy thêm áo bành tô rồi mở cửa ra khỏi phòng.

"Buổi sáng tốt lành, TaeTae hyung." Jungkook lên tiếng, má phồng lên vì mớ bánh kếp chưa nuốt kịp. Cậu đang ở phòng khách cùng Jimin, vừa ăn sáng vừa xem một chương trình kỳ lạ mà Taehyung chẳng hiểu sao nhà đài lại phát nó vào cái giờ tinh mơ thế này.

"Morning Tae. Phần cậu mình để trong bếp ấy." Jimin thông báo.

"Morning. Sao nay em qua đây sớm vậy Jungkook?" Taehyung hỏi.

"Mình và Jungkook đoán cậu sẽ căng thẳng vào ngày đầu đi làm. Cho nên...những thiên thần của cậu ở đây để giúp cậu." Jimin nói, nụ cười chuẩn thiên thần xuất hiện trên môi.

Taehyung khúc khích, cảm động trước sự chu đáo của bạn tốt. Cậu và Jimin ở cùng nhau nên vốn chỉ cần Jimin động viên cậu thôi là đủ, nhưng Jungkook đã cất công dậy sớm để tham gia cùng vì muốn thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Taehyung.

"Thật sự cảm ơn cậu. Mình như được tiếp thêm năng lượng vậy đó."

Ba người ôm lấy nhau, dùng hành động thay cho lời nói. Trước đó, họ đã đề cập đến "The Truth Untold" rất nhiều lần và cũng nhờ hai người Taehyung mới dám đến đó xin việc. Sau khi phỏng vấn trở về, Taehyung kể lại mọi thứ với bạn, ngoại trừ anh chủ tiệm đẹp trai tóc nâu với giọng nói ngọt ngào như mật ong.

Nhắc đến Jimin và Jungkook, cả hai đều đang theo học nhảy múa nên ôm ấp nhau một hồi liền tạm biệt Taehyung và đến lớp.

Trong nhà chỉ còn mình Taehyung, cậu thư thả nhấp nháp cốc trà nóng và mở đầu ngày mới bằng bài hát ưa thích. Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, Taehyung mặc áo khoác, lấy cặp rồi rời khỏi nhà tới trường học.

Buổi sáng nhanh chóng qua đi cũng kết thúc những tiết học của ngày hôm nay. Taehyung mang theo tâm trạng phấn khởi, hướng về tiệm "The Truth Untold". Bước chân chàng trai trẻ nhịp nhàng, đầu khẽ lắc nhẹ theo điệu nhạc truyền qua từ tai nghe. Không phải cậu có thói quen nghe nhạc khi đi đường đâu, chỉ là cảm thấy hồi hộp nên cậu muốn làm gì đó khiến mình phân tâm.

Dừng lại trước cửa hiệu tranh, Taehyung tắt nhạc và cất tai nghe vào túi. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi chạm vào tay nắm, run rẩy đẩy cánh cửa mở ra.

Chào đón cậu vẫn là âm thanh đinh đang từ chuông gió và khúc nhạc cổ điển êm dịu.

Seokjin đang bận rộn giới thiệu các tác phẩm cho một cặp vợ chồng. Nhìn thấy Taehyung đến, anh mỉm cười và khẽ gật đầu.

Taehyung đứng tại chỗ, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa anh chủ tiệm đẹp trai và khách hàng. Cuối cùng họ quyết định mua bức tranh vẽ độc nhất một bông hoa, nghe có vẻ đơn điệu nhưng nhìn thấy mới biết nó thật sự rất đẹp. Taehyung đánh giá cao phẩm vị của cặp đôi, cơ bản thì tranh ở "The Truth Untold" có bức nào khó coi đâu.

"Taehyung. Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?" Seokjin lên tiếng sau khi tiễn khách.

Chàng trai trẻ mỉm cười, cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được anh chủ vừa có nhan sắc, có tài lại còn chu đáo như vậy. "Cám ơn...ông chủ. Tôi hơi lo lắng nhưng không sao..." Cậu lắp bắp.

"Taehyung, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau và chỉ có tôi với cậu. Tôi cũng không phải là một ông chủ cứng nhắc hay nghiêm khắc gì đâu nên hãy tự nhiên và thả lỏng, được chứ?

"Vâng... thưa ông chủ." Taehyung gật đầu, cố không để mình cười rộng hơn hiện tại.

Seokjin nhíu mày. "Đừng gọi tôi là ông chủ, tôi không phải kiểu người coi trọng hình thức. Vả lại cậu gọi như vậy nghe như tôi cực kỳ già rồi ấy. Tôi chỉ mới hai lăm thôi."

Mắt Taehyung mở to, dù biết Seokjin trẻ nhưng trẻ tới mức này thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Hơn kém nhau ba năm mà sao lại khác biệt lớn như vậy? Cậu vẫn đi học trong khi anh đã là chủ sở hữu của một cửa hàng tranh quy mô.

"Vâng, Seokjin hyung. Em có thể gọi anh là hyung không?" Taehyung ngại ngùng hỏi, hai người chỉ mới gặp nhau nên danh xưng này có chút thân mật.

Thì ra con người vẫn có thể đi lạc khi đứng yên. Không tin ư? Vậy thử nhìn nụ cười của Seokjin hiện tại và biểu cảm ngẩn ngơ của Taehyung là sẽ rõ. Cái cong môi này, đôi gò má nhô cao ửng hồng này, xinh đẹp rực rỡ khiến ai đó quên mất lối về.

"Hay hơn rồi đấy." Seokjin nhận xét.

Âm thanh đinh đang vang lên, báo hiệu tiệm có khách và nụ cười của Seokjin liền biến mất. Mọi thứ quay về khuôn khổ, ai làm việc nấy, Taehyung tiếp khách hàng còn Seokjin tiếp tục với bức vẽ còn dang dở.

Taehyung rất thích công việc này và cậu cũng làm rất tốt. Chàng sinh viên hăng hái chia sẻ quan điểm cá nhân về từng tác phẩm với khách hàng, trong đôi mắt là niềm đam mê nghệ thuật thuần túy. Thỉnh thoảng gặp khách có cùng lý tưởng thì giống như tiền vàng xỏ lõi lụa, bàn bạc cực kỳ sôi nổi.

Cửa hiệu đông đúc mãi đến hơn hai giờ chiều mới vãng khách. Bận rộn từ sớm khiến Taehyung quên mất cảm giác đói và giờ thì bao tử của cậu đang gào thét đòi cơm. Cậu dự định hỏi xin Seokjin xem cậu có thể ra ngoài mua đồ ăn không, chân chưa kịp động thì người ta đã xuất hiện trước.

"Taehyung, cậu có đói không?" Seokjin hỏi.

Cậu ngại ngùng gật đầu.

"Nếu cậu chưa nhận ra thì bên cạnh là nhà bếp. Ở đó có sẵn ramen, không phiền nếu cậu nấu giúp phần tôi chứ?"

Taehyung sắp ngất, tổng cộng hai mươi hai năm sống trên đời cậu chưa một lần nấu nướng thứ gì, thậm chí nồi nêu xoong chảo còn chưa từng chạm qua. Giờ mà anh bảo cậu đi nấu thì không khéo cậu bỏ ngón tay vào tô mì hoặc đốt trụi tiệm tranh chứ chẳng đùa.

Cậu hướng về phía Seokjin, bối rối. "Uh...hyung...em...uh...em...em..." Nội tâm Taehyung khóc ròng, cậu không tìm được từ nào để nói nên đành tròn mắt nhìn anh. Tròn a tròn~

"Cậu không biết nấu ăn?"

"Vâng...em...em xin lỗi, Seokjin hyung." Taehyung tự hỏi liệu bây giờ cậu giả bộ ngất thì có muộn không? Xấu hổ chết mất.

Anh cười hiền. "Không sao đâu. Em trai tôi lớn hơn cậu mà cũng đâu biết." Cái này chính xác là vừa đấm vừa xoa. "Vậy giờ tôi sẽ nấu, cậu biết pha trà chứ?"

"Vâng. Vâng, em có thể pha trà hyung."

"Tốt rồi, em trai tôi đã làm vỡ cả ấm lẫn tách vào lần cuối nó cố pha trà đúng cách." Anh lắc đầu cười khổ khi nghĩ về đứa em là khắc tinh nhà bếp của mình.

Hai người cùng xuống bếp, do diện tích rất nhỏ nên họ buộc phải đứng thật gần nhau mới đủ chỗ. Taehyung không biết cảm giác ấm áp này là do hơi nóng từ bếp lò hay từ cơ thể người đàn ông bên cạnh. Nhưng dù có là gì đi nữa thì nó vẫn gợi cho cậu về căn bếp của bà ngoại. Nơi cậu có thể tìm thấy ly sữa nóng, đĩa bánh quy thơm nức mùi bơ và vòng tay của người bà hiền từ. Và sau nhiều năm, ngay khoảnh khắc này Taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm trong mái nhà nằm ở Daegu xa xôi tại một căn bếp nhỏ, với một người đàn ông mà cậu chỉ vừa gặp hai ngày.

Sau bữa trưa, Seokjin cầm cọ vẽ nốt phần còn lại của bức tranh còn Taehyung nhận nhiệm vụ rửa bát và pha trà như  đã thương lượng. Rất nhanh, Taehyung bưng lên văn phòng hai chiếc cốc, màu lam cho anh, màu tím cho cậu. Ngồi vào bàn làm việc, Taehyung vừa thưởng trà vừa ngắm Seokjin vẽ tranh.

Mỗi một động thái của anh đều thu vào trong mắt cậu, cách anh cẩn thận nhấc cọ pha màu hay biểu cảm nghiêm túc và chú tâm vào tác phẩm của mình đều làm Taehyung tán thưởng khôn ngớt. Điều tuyệt vời là cậu sẽ được xem cảnh này mỗi ngày. Đúng vậy, MỖI NGÀY.

Thực chất, Taehyung muốn đến gần để quan sát rõ hơn nhưng không dám, cậu sợ sẽ làm Seokjin mất hứng nên chỉ theo dõi từ đằng xa.

Sợi thời gian như thể bị uốn cong ngay khi chạy đến "The Truth Untold" bởi mọi thứ trong cửa tiệm đều diễn ra một cách thanh bình, tĩnh lặng. Bản giao hưởng du dương, mùi sơn lẫn với mùi trà vây quanh hai chàng trai – một người chăm chú ngắm nhìn một người chăm chú vẽ tranh.

Âm thanh đinh đang từ chiếc chuông gió treo trước cửa kéo họ về thực tại. Taehyung rời khỏi chỗ ngồi, bận rộn với công việc yêu thích. Seokjin tỉ mỉ pha một ô màu mới, bàn tay tài hoa tiếp tục tô vẽ.

Màn đêm dần buông, Seokjin lại hỏi Taehyung về ngày đầu tiên đi làm và Taehyung trả lời anh bằng nụ cười hình hộp tươi tắn.

Cánh cửa "The Truth Untold" khép lại.

Nụ cười vẫn treo trên môi Taehyung suốt quãng đường về nhà, cậu đã có một ngày rất tuyệt vời. Tự tin nói về chuyên môn của mình với những vị khách thú vị và lắng nghe cả ý kiến của họ, từ đó có thêm góc nhìn mới về nghệ thuật hội hoạ.

Tình huống nấu ăn lúng túng, hơi ấm trong căn bếp nhỏ, hai bát mì thơm ngon nghi ngút khói và hai tách trà theo công thức đặc biệt của riêng Kim Taehyung.

Còn có...

Chàng họa sĩ thả hồn vào tác phẩm trước mắt và...

Chàng trai thả hồn vào bóng dáng anh.

Taehyung thật lòng hy vọng mỗi ngày của sau này đều sẽ hệt như ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro