11. Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rất hào hứng về tiệc tất niên tại 'The Truth Untold'; Ăn mừng bên cạnh ba người bạn mới Yoongi, Hoseok và Namjoon, giới thiệu bạn của mình với họ, Jimin và Jungkook. Cậu muốn tất cả trở thành bạn của nhau, vẽ một vòng tròn bạn bè thân thiết giữa bảy người bọn họ.

Mặc dù vậy, Taehyung có chút ái ngại. Cụ thể là Jungkook, cậu ấy được mệnh danh là một chú thỏ vàng do xuất thân từ gia đình giàu có, bản thân lại là người chăm chỉ và tài năng với rất nhiều kỹ năng tìm ẩn. Chính vì thế, cậu sợ rằng Seokjin sẽ thích cậu ấy hơn bởi không khó để yêu thích một người hoàn mỹ như vậy.

So với Jungkook, Taehyung chẳng là gì cả, cậu không có tài năng xuất chúng hay xuất thân giàu có, chỉ là một chàng trai mơ mộng với lòng đam mê nghệ thuật.

Mặc dù vậy cậu vẫn rất mong chờ vào bữa tiệc nhỏ mừng năm mới này, cực kỳ vui vẻ khi hình dung ra cảnh bảy người họ quây quần bên nhau. Đặc biệt là khi cậu sẽ trải qua khoảnh khắc đặc biệt này với một người đặt biệt, Seokjinnie hyung của cậu.

Taehyung đến 'The Truth Untold' từ sớm để giúp Seokjin chuẩn bị, họ đã trang trí cho hiệu tranh hôm lễ Giáng Sinh nên giờ không cần bày vẽ gì nhiều, chỉ dọn dẹp và thêm vào một vài chi tiết thể hiện không khí của năm mới.

Namjoon đã ở đó khi ngày vừa bắt đầu, vậy nên Taehyung và anh nhận nhiệm vụ trang hoàng cửa tiệm trong khi Seokjin nấu nướng.

Mười phút sau, Seokjin nhận ra mình sai rồi, hai tên kia vậy mà làm vỡ bảy cái ly trong lúc sắp xếp chỗ ngồi. Anh nhẹ giọng mắng họ và đuổi vào văn phòng, nghiêm cấm họ bước ra ngoài dù chie nửa bước.

Như hai chú cún con bị chủ mắng, Namjoon và Taehyung đi vào văn phòng, tám chuyện và chơi game cho đến khi nghe thấy chuông gió ngoài cửa vang lên.

Người đến là SOPE dễ thương, cặp đôi đang đeo bám Seokjin như gấu túi.

Taehyung nhìn xung quanh một lượt, để ý thấy không có dấu hiệu của thủy tinh vỡ, hẳn là anh chủ tiệm đã dọn dẹp qua, thập chí còn thắp vài ngọn nến xinh đẹp và đặt sáu bức tranh đã được đóng gói cẩn thận cạnh cây thông Noel.

Yoongi và Hoseok chào hỏi hai chàng trai còn lại bằng một cái ôm ngọt ngào trước khi cưng chiều vò rối tóc cả hai, cách cư xử giống hệt như Seokjin.

Bốn người ngồi xuống những tấm nệm đã xếp sẵn dưới sàn, Yoongi và Taehyung mỗi người một bên trái phải của Seokjin, Hoseok tháp tùng bạn trai và Namjoon ngồi kế tiểu Hy Vọng.

Chuông gió lần nữa reo đing đang, Jimin và Jungkook bước vào,  đứng ở ngưỡng cửa quan sát không gian bên trong cùng những người có mặt trước khi nhìn chằm chằm vào Hoseok

"J-hope hyung!" Cả hai kêu lên đầy hoài nghi.

"Trùng hợp thật đó?" Hoseok nói với nụ cười rạng rỡ, vai bị Yoongi huých nhẹ, yêu cầu sự giải thích. "Jimin và Jungkook là học trò ở học viện nhảy." Anh nói, nhân tiện giới thiệu cả hai.

Jimin ôm Seokjin và Taehyung rồi ngồi xuống đệm.

Tới phiên Jungkook, cậu lịch sự đưa tay ra và nói: "Em là Jungkook. Rất vui được gặp anh, hyung."

"Hyung?" Dù ngạc nhiên, Seokjin vẫn bắt tay cậu nhóc

Jungkook gật đầu, thỏ thẻ mỉm cười.

Taehyung không hiểu sao cậu nhóc lại gọi Seokjin là hyung ngay lần gặp đầu tiên, hơn nữa vì sao anh lại có vẻ kinh ngạc như thế?

"Uh. Tôi là Seokjin, rất vui được gặp cậu. Xin lỗi vì phản ứng ban nãy, tôi không quen với việc người mới gặp gọi tôi là hyung lắm." Seokjin ân cần nói.

Taehyung sốc toàn tập, rõ ràng cậu đã gọi anh là hyung vào ngày đầu tới xin việc còn gì, lúc đó trông anh đâu có gì là ngạc nhiên.

Cả nhóm nhanh chóng chào hỏi xong và ngồi xuống, vòng tròn bảy người đã trọn vẹn. Họ tự nhiên nói cười và ăn uống, bầu không khí ấm áp dễ chịu như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu.

Điều làm Taehyung vui vẻ là Seokjin dễ dàng bật ra tiếng cười trong lúc làm những trò đùa ông chú, anh khiến mọi người cười ngặt nghẽo, đặc biệt là Hoseok, Jimin và Jungkook. Người ở cách một con phố cũng có thể nghe được âm thanh huyên náo phát ra từ tiệm tranh.

Điều khiến Taehyung xúc động là ánh mắt trìu mến của Seokjin dành cho cả sáu người họ, thể hiện hoàn hảo hình mẫu một người hyung chuẩn mực.

Cậu có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc nhảy múa trong mắt anh mỗi lần âm thanh haha vang lên, có thể thấy cách anh vỗ nhẹ lưng Yoongi hoặc chọc chọc vào eo khiến cậu ấy mím môi nhịn cười. Cách anh điên cuồng lắc lư với Hoseok, để tiếng cười giòn tan bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Hay cách anh gấp thức anh cho Namjoon trong một khoảng thời gian nhất định, cách anh huyên thuyên với Jimin về tất cả sự vật sự việc xuất hiện trên thế giới này và cách anh mời Jungkook tham gia thi nhảy freestyle dù anh không phải là một vũ công chuyên nghiệp như cậu ấy.

Taehyung hiểu Seokjin đang tìm cách kết nối mọi người cũng như cố gắng xua tan sự ngại ngùng của Jungkook, để đến gần cậu nhóc hơn, đảm bảo rằng anh là một hyung mới mà cậu ấy có thể dựa vào, giống như cách những người còn lại dựa vào anh.

Ngoài những điều ấy, cậu còn thấy mấy lon coca đặt trước mặt mình thay vì đồ uống có cồn.

Taehyung yêu cách Seokjin chạm vào cậu; Tinh nghịch sờ mũi, thỉnh thoảng vén tóc mái ra sau tai hoặc ôm vai, chỉ có bàn tay đặt trên đùi là không đổi chỗ, đôi khi vuốt nhẹ hay siết chặt. Còn những lúc không ai chú ý, anh sẽ ghé vào tai cậu thì thầm đôi ba chuyện cực kỳ hài hước.

Seokjin quá hoàn hảo, thanh tao tới mức siêu thực. Anh là điều gì đó chỉ có một trên đời, bạn sẽ không thể tìm thấy ai giống như anh giữa thiên hà này.

Tất cả bọn họ đều chén sạch những món Seokjin đã nấu trong khi tấm tắc khen ngon, bàn tay của anh ngoài thực thi phép màu trên giấy còn có thể biến hóa khôn lường trong căn bếp nhỏ xinh ở cửa tiệm.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người, tiếng cười hòa với tiếng chuông, réo rắc trong đêm cuối năm lạnh giá.

Chẳng mấy chốc đã đến mười hai giờ, mọi người đồng loạt chúc nhau một năm mới tốt lành. Seokjin ôm từng người, dịu dàng vò tóc. Đến lượt Taehyung anh cũng làm như thế, chỉ là sau khi nới lỏng vòng ôm, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan cài.

Nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không ai nhìn về phía này, anh chồm tới, đặt lên má Taehyung một nụ hôn và rời đi, để lại cậu bé đứng ngơ ngẩn suốt mấy phút dài.

Vào thời điểm tặng quà, Seokjin lấy một cái đưa cho Yoongi đầu tiên; là một bức tranh vẻ cảnh thành phố buổi chiều mưa, những hạt mưa bằng màu nước phũ lên bức tranh cảm giác u sầu nhẹ nhàng nhưng lại bình yên đến kỳ lạ. Yoongi vô cùng thích bức tranh, cậu ấy thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách ôm chặt lấy anh và hành động như một chú mèo con dễ thương xung quanh vị anh lớn duy nhất của mình.

Sau đó đến Hoseok; những vũ công như thể đang thực sự nhảy múa trên giấy, từng biểu cảm, động tác đến màu sắc đều được phát hoạ rất tỉ mỉ và chi tiết. Cậu ấy xúc động ôm lấy anh, bảo rằng đây là món quà tuyệt vời nhất cậu từng nhận được.

Đối với Namjoon, anh vẽ cảnh sông Hàn. Cậu cũng ôm anh trai cảm ơn, không quên nhắc đến dòng sông Hàn đã luôn truyền cảm hứng cho mình.

Jimin nhận một bức rừng sương mù tuyệt đẹp, cậu đã nhảy bổ vào Seokjin, dùng mọi từ ngữ đẹp đẽ nhất mà mình biết để ca tụng bức tranh.

Quà của Jungkook có hơi khác mọi người, cậu nhóc mở lớp giấy gói ra, đôi mắt thỏ ngạc nhiên hết nhìn Seokjin lại nhìn Taehyung trước khi trở về quan sát hình vẽ trên giấy.

Tiếng cười trẻ con nhanh chóng vang lên. "Cây chuối? Nghiêm túc à hyung?" Jungkook vừa nói vừa lau nước mắt rơi ra vì cười quá nhiều.

"Yeah, Taehyung nói cậu thích sữa chuối nhất bên cạnh việc nhảy nhót." Seokjin khúc khích đáp.

Mọi người bị lời này làm cho cười như điên, nhưng cuối cùng họ đều kinh hỉ và hài lòng với món quà mình nhận được.

"Seokjin hyung đã vẽ chúng với tất cả tình yêu dành cho mọi người, em có thể làm chứng vì em đã đứng cạnh anh ấy suốt thời gian này." Taehyung nói với nụ cười tự hào.

"Đứng cạnh Jin hyung ???" Namjoon, Hoseok và Yoongi đồng thanh thốt lên, mắt mở to kinh ngạc.

"Vâng...sao vậy?" Taehyung bối rối trước phản ứng của họ.

"Ờ thì Jin hyung chưa bao giờ cho phép ai xem anh ấy vẽ." Namjoon giải thích, hướng ánh mắt thấu hiểu về phía anh trai mình.

Taehyung thất thần, nói vậy cậu là người duy nhất xem Seokjin vẽ tranh? Cũng có nghĩa là vẻ đẹp hút hồn của anh lúc múa cọ chưa từng bị ai nhìn thấy?

Cậu máy móc quay đầu sang người đàn ông bên cạnh, hình hộp rạng rỡ nở trên môi khi anh nháy mắt với mình.

"Vì đã đứng xem hyung vẽ nên em đã nhìn thấy quà của em rồi phải không?" Hoseok chen vào khoảnh khắc thân mật của họ.

"Vẫn chưa ạ" Taehyung thành thật trả lời trước khi mở quà, đồng tử giãn to cực độ vì kinh ngạc.

Quà Seokjin tặng Taehyung, là một bức tranh hoa đào ngày xuân tươi thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro