10. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 tháng 12 là ngày tuyệt đẹp đối với cá nhân Taehyung.

Những năm bà ngoại còn sống, cậu và bà đã cùng nhau trải qua ngày đặc biệt này, bà luôn tạo ra nhiều niềm vui nhất có thể cho đứa cháu trai yêu quý.

Hai người thường bắt đầu bằng những chiếc bánh quy thơm phức, sau đó cả hai sẽ đi mua sắm cùng nhau, chọn ra nguyên liệu cho một chiếc bánh sinh nhật thật ngon và xinh đẹp.

Màn đêm buông xuống sẽ là lúc ước nguyện, thổi nến và cắt bánh, điều ước mỗi năm của Taehyung không hề thay đổi, rằng 'xin đừng lấy đi người duy nhất cậu có bên cạnh'.

Khoảng thời gian vui vẻ ấy chấm dứt vào năm đầu đại học, Taehyung đang thu dọn đồ đạc để chuyển đến Seoul thì bà ngoại qua đời. Có thể nói, ngày đầu tiên đến trường, cậu đã mang theo một trái tim tan nát và tâm hồn trống rỗng mất mát.

Một năm sau, cậu bắt đầu đón sinh nhật cùng với Jimin và Jungkook, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, ba người sẽ chọn những địa điểm khác nhau với những cách hưởng thụ khác nhau sao cho ngày hôm ấy trở nên đặc biệt như ý nghĩa của nó. Điều ước của Taehyung cũng đã thay đổi, rằng 'xin đừng lấy đi hai người bạn quý giá này'.

Năm nay, Taehyung rất hào hứng vì đây là sinh nhật đầu tiên cậu có Seokjin như một người bạn, một người cậu thật lòng yêu thương. Cậu biết anh không biết hôm nay là sinh nhật mình, nhưng vẫn rất háo hức bởi cậu sẽ được dành chút thời gian của ngày với anh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho những năm có anh bên cậu của sau này.

Taehyung thức dậy với nguồn năng lượng dồi dào, cậu nhanh chóng tắm gội và khoác lên người chiếc áo len màu vàng, phối cùng quần jean đen phong cách. Ra khỏi phòng, cậu gặp Jimin đang ngồi ở phòng khách, Mochi đã nhắc nhở cậu về kế hoạch hôm nay, họ sẽ đến khu trò chơi điện tử thay vì câu lạc bộ.

Trên đường đến 'The Trurth Untold' trái tim Taehyung chưa từng chậm lại một nhịp, thật ra nó đã luôn đập nhanh mỗi lần cậu đi trên con đường dẫn đến cửa hàng.

Đưa tay đẩy cửa, chào đón cậu vẫn là tiếng đinh đang của chuông gió và một điệu nhạc cổ điển vui tươi. Ngoài ra, cậu còn ngửi được mùi cơm chiên kim chi tỏa ra từ trong bếp và nhìn thấy tấm biển 'CLOSED' đang xoay ra ngoài cửa. Nó khiến cậu tò mò, phải chăng Seokjin đang có khách, Yoongi, Hoseok hay Namjoon, hoặc ai đó mà cậu không biết. Rốt cuộc là ai mà quan trọng đến mức anh phải thông báo tạm đóng cửa một hôm?

Taehyung có chút mâu thuẫn, nếu đã không hoạt động vì sao anh không khóa cửa, cũng không báo cho cậu. Lẽ nào hôm nay cậu cứ như thế mà đi về, không được trải qua ngày sinh nhật với anh như dự tính?

"Sinh nhật vui vẻ, Taehyungie."

Một giọng nói ngọt ngào sâu lắng đột ngột phát ra sau lưng Taehyung, cậu quay lại, nhìn thấy anh chủ tiệm đẹp trai trong chiếc áo len màu xanh nước biển.

Cảm xúc và hành động của Taehyung bắt đầu mất kiểm soát, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ biết ngày sinh của mình, cũng không tưởng tượng được rằng anh sẽ để tâm và tranh trí cửa tiệm để chúc mừng cậu.

Chàng sinh viên bước đến gần anh họa sĩ và vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Mùi hương vani dịu ngọt lấp đầy khứu giác cậu khi cậu rúc mặt vào cổ anh, cảm nhận triệt để hơi thở thật sâu trên mái tóc mình cùng với đôi tay rắn chắc đang quấn quanh eo.

Taehyung ước trái tim của cậu sẽ được đáp lại, ước được ôm ấp như thế này mỗi ngày, rúc vào lòng anh, ngửi mùi hương yêu thích. Gần gũi và âu yếm.

"Cảm ơn anh, hyungie. Cảm ơn anh rất nhiều." Taehyung thì thầm, đầu vẫn tựa vào vai anh.

"Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất Taehyung-ah." Seokjin nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

Taehyung rất muốn đáp lại rằng 'Em không cần điều tốt đẹp nhất, em chỉ cần anh. Vì đối với em anh là tốt nhất', nhưng cậu chọn cách giữ cho tâm tư của mình giống như tên của tiệm tranh – Sự thật không thể nói thành lời, sợ mình sẽ đánh mất những ngọt ngào nhỏ nhặt đang có nếu thổ lộ.

Seokjin nới lỏng vòng ôm trước khi nắm lấy tay Taehyung, thoáng ve vuốt. "Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, đầu tiên là ăn trưa." Anh thông báo 'lịch trình' và nháy mắt tinh nghịch với cậu, bước vào bếp.

Khóe môi Taehyung cong lên, cậu thích một Seokjin vui tươi như thế vô cùng.

Lúc này cậu mới có cơ hội quan sát bày trí xung quanh, trên bàn trà đặt một chiếc bánh kem màu tím, lãng mạn và sến súa nhưng lại vừa hay trùng khớp với sở thích của cậu. Đến gần hơn một chút, cậu nhìn thấy mặt bánh có một hàng chữ 'chúc mừng sinh nhật' được viết rất đẹp. Nó nhắc nhở cậu về ngày hôm qua, cách anh hỏi rất nhiều thứ khác nhau về ý thích của mình, hóa ra lý do đằng sau đó là để chuẩn bị cho sự ngạc nhiên này.

Cảm giác được người mình tương tư quan tâm, đặc biệt là khi chúng ta ít mong đợi nhất tựa như bay lên bầu trời hay bơi trong mật ngọt. Taehyung thật sự rất biết ơn số phận đã dẫn cậu đến 'The Truth Untold', để cậu được gặp và yêu thương anh, bởi người đàn ông chu đáo và ngọt nào này xứng đánh nhận được tình yêu bằng cả trái tim đến từ cậu.

Seokjin trở ra với hai món ăn được trang trí đẹp mắt, đều là người có niềm đam mê với mỹ thực, hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn và cùng nhau thưởng thức. Taehyung sẽ khen đồ anh nấu rất ngon, còn anh thì như mọi khi mỉm cười đáp lại.

Đã đến lúc cắt bánh kem, Seokjin thắp những ngọn nến màu tím trên chiếc bánh và Taehyung nhắm mắt lại. Điều ước chưa kịp hình thành thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, tinh tế vuốt ve những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Và với những hơi ấm bất chợt, điều cậu có thể ước là "Làm ơn, hãy để tôi được chìm trong ấm áp này mãi mãi".

Hàng mi vén rèm, để lộ thiên hà sáng chói. Taehyung ngượng ngùng mỉm cười, cảm giác tim mình vừa hẫng một nhịp bởi ánh mắt quá mức chăm chú của anh. Đôi mắt tinh tế ấy chứa đựng muôn vàn cảm xúc, rất nhiều thứ mà có vẻ cậu vẫn chưa thể nào đọc hiểu được.

Seokjin kề môi tới hôn lên má trái của Taehyung, bàn tay mân mê gò má mềm còn lại.

Người nhỏ hơn nao núng, cậu vẫn luôn là người hôn anh vào cuối những chuyến xe trở về nhà, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu. Đôi môi căng mọng chạm vào má, mềm như bông. Cậu thật sự tò mò, nếu chạm vào môi sẽ có cảm giác gì.

"Chúc mừng sinh nhật Taehyung-ah. Anh cầu mong vui tươi và hạnh phúc sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng em." Anh thì thầm vào tai cậu, không biết rằng vui tươi và hạnh phúc đối với cậu chính là mỗi phút giây hai người ở bên nhau.

Taehyung mở miệng, muốn cảm ơn bất ngờ tốt đẹp mà anh dành cho cậu thì lại sững sờ, bởi đôi môi kia vừa chạm vào gò má còn lại, chính thức biến chúng thành hai quả dâu chín đỏ ngại ngùng. Quẫn bách, cậu ôm lấy anh, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực vững chãi.

Hai người ôm nhau thêm một lúc, Seokjin vuốt ve bất cứ nơi nào mà tay anh có thể với tới và trong phạm vi mà mối quan hệ của họ cho phép; eo, đầu vai, cánh tay, cổ và tóc của Taehyung. Động tác hết sức nhẹ nhàng mang đến cảm giác thư thái và êm dịu, giống như thả mình xuống thảm cỏ xanh ươm vào một ngày xuân đầy nắng.

Chú gấu con mùa đông bị hơi ấm bao bọc chuẩn bị lim dim rơi vào giấc ngủ, hàng mi dài lay động, khẽ chớp vài cái rồi nhắm lại, chìm sâu vào sự thoải mái trong vòng tay người mình yêu mến.

Thấy Seokjin khẽ khàng cử động, Taehyung sợ anh không thích tư thế hơi thân mật này nhưng không phải, anh chỉ đang rời đi để có thể lôi chiếc hộp màu xanh da trời từ trong túi ra, đưa cho cậu.

"Anh...anh hy vọng em sẽ thích nó. Anh đã nghe được cuộc điện thoại của em với Jungkook, biết được hôm nay là sinh nhật của em. Vì thời gian cấp bách nên anh chỉ có thể chuẩn bị được thứ này." Seokjin ngượng ngùng nói.

"Cảm ơn hyung. Miễn anh là người tặng thì thứ gì em cũng thích." Cậu cho anh một lời đảm bảo, không muốn nhìn thấy anh căng thẳng.

Taehyung mở chiếc hộp ra, nằm giữa vải nhung màu đen tuyền là vòng tay bạc tinh tế với biểu tượng vô cực, đại biểu cho sự vĩnh hằng.

"Cái này...đẹp quá." Cậu cảm thán thành lời, không giấu được sự phấn khích trong giọng điệu.

"Anh vui vì em thích nó. Có muốn anh giúp em đeo lên không?"

"Có ạ!"

Seokjin nhấc chiếc vòng khỏi hộp rồi cẩn thận đeo vào cổ tay phải của Taehyung. Xong việc, anh nán lại ở đấy một lát, quan sát món trang sức vì nằm trên cổ tay xinh đẹp của cậu mà tinh xảo hơn mấy phần.

"Rất hợp với em." Anh nói, hôn lên cổ tay cậu.

Người nhỏ hơn khẽ mỉm cười trước khi nhón chân hôn lên gò má Seokjin và ngả đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp thở đều đặn yên bình cùng với điệu nhạc cổ điển du dương.

Hôm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất mà Taehyung từng có, khoảng thời gian ngọt ngào với người mình yêu cũng như buổi tối vui vẻ với hai cậu bạn thân ở khu vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro