9. Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 tháng 12, năm mới đã ghé bên thềm cửa, phố xá những ngày này nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các cửa hàng đều chật nít người đến người đi.

'The Truth Untold' cũng không ngoại lệ bởi những bức tranh độc đáo luôn là món quà biếu tết hàng đầu.

Taehyung bận đến độ chân không chạm đất, qua qua lại lại tư vấn cho khách hàng, cả Seokjin cũng tham gia cùng, không đành lòng để cậu nhân viên tự mình lo liệu. Được người mình thầm yêu quan tâm chăm sóc, Taehyung cảm thấy bụng dạ đều nở hoa.

Lại nói, sau nhiều tranh đấu nội tâm dữ dội, rốt cuộc cậu cũng có thể thành thật đối mặt với tình cảm của bản thân, rằng cậu yêu anh. Khác với tình yêu mà cậu dành cho bà, Jimin hay Jungkook, chữ 'yêu' khi đặt cùng Seokjin luôn mang ý nghĩa đặc biệt, chỉ hành động nhỏ nhặt của anh thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập thình thịch.

Taehyung không sợ thứ tình cảm đơn phương này, trái lại còn rất hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể cảm nhận được tình yêu đôi lứa đang nở rộ trong lồng ngực. Cậu không biết mối tình này sẽ đi về đâu, không biết ước muốn và trái tim của anh đang hướng về ai, cậu chỉ muốn tận hưởng sự hiện diện của anh trong lòng mình.

"Thời gian sẽ trả lời tất cả."

Hoseok đã từng nói như thế, rằng chỉ cần cậu kiên nhẫn chờ đợi và chân thành với mối duyên này thì hạt mầm tình yêu sẽ có ngày đâm chồi nảy lộc. Chỉ mong thời gian sẽ không làm cậu thất vọng.

Seokjin là mối tình đầu của Taehyung, vậy nên cậu hy vọng anh sẽ đáp lại.

Vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm tranh, đồng hồ điểm bảy giờ tối. Hai người đã làm việc tất bật từ sáng đến tận khi đóng cửa, thậm chí có những hôm bỏ luôn bữa trưa vì quá đông khách. Hôm nay cũng vậy, Taehyung đang vừa đói vừa mệt, âm thầm ngóng trông ai kia sẽ nấu cho cậu cái gì đó bỏ bụng.

"Taehyungie đóng cửa đi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đã vất vả rồi." Seokjin lên tiếng.

Người nhỏ hơn gật đầu, tiến tới xoay tấm biển 'CLOSED' ra ngoài. Xong việc, cậu quay đầu nhìn anh, thấy anh đang dựa vào tường kiểm tra điện thoại, một hành động đơn giản thôi nhưng lại trông vô cùng đẹp mắt, cứ như một bức ảnh quảng cáo điện thoại Samsung của nhóm nhạc nổi tiếng BTS.

"Anh lười nấu cơm quá nên chúng ta ra ngoài ăn nhé?" Anh chủ tiệm đề nghị.

"Hay để em nấu mì cho gọn?"

"Cả hai chúng ta đều mệt mà Taehyungie, mau sửa soạn rồi đi thôi." Anh nói rồi nhấc gót vào văn phòng, không cho cậu cơ hội từ chối.

Taehyung cũng định làm theo thì điện thoại đổ chuông, cậu dừng lại và móc điện thoại ra khỏi túi, người gọi đến là Jungkook.

"Jungkookie, có chuyện gì thế?"

"TaeTae hyung, hiện tại em đang ở câu lạc bộ để đặt phòng cho ngày mai." Đầu dây truyền đến giọng nói vui vẻ của Jungkook.

"Câu lạc bộ? Ngày mai?" Taehyung ù ù cạc cạc hỏi.

"Đúng vậy, em gọi để hỏi anh xem anh có muốn mời thêm ai khác không để em đặt phòng lớn hơn."

"Jungkookie, em biết anh không thích tiệc tùng và câu lạc bộ mà." Taehyung lên tiếng phản đối, có chút nghiêm nghị.

"Nhưng mai là sinh nhật hyung đó!!" Jungkook rên rỉ.

"Vậy nên anh càng không muốn đến đó, lãng phí ngày sinh nhật quý giá với rượu và âm nhạc sập xình. Ba chúng ta có thể đi ăn và dạo phố hoặc đến khu vui chơi, không nhất thiết phải đến câu lạc bộ đâu." Cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhớ lại những lần sinh nhật đã trải qua cùng với hai cậu bạn thân.

"Ok, vậy em và Jimin hyung sẽ lên kế hoạch với thứ gì đó mà anh thích." Jungkook thỏa hiệp.

"Cảm ơn kookie, bây giờ anh bận rồi, gặp lại sau nhé."

"Tạm biệt, hyung."

Gác máy, Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn thấy Seokjin đã đứng ở cửa từ khi nào. "Hyung." Cậu ngượng ngùng gọi.

"Đi thôi." Anh nói, dẫn đầu đi ra khỏi cửa hàng.

Cậu lập tức chạy vào trong lấy túi, kéo cửa cuốn xuống rồi mới leo lên xe.

Chuyến đi im lìm, Seokjin bỗng dưng trở nên kiệm lời, thỉnh thoảng còn lơ đãng, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Taehyung chưa từng thấy anh như vậy, trên mặt hiện lên chút bối rối, anh họa sĩ mà cậu biết luôn tươi sáng như ánh bình minh, thoải mái và hoạt ngôn mỗi khi chỉ có hai người họ.

Xe dừng lại trước một nhà hàng, cả hai xuống xe rồi vào trong, cả đoạn đường vẫn không ai nói câu nào. Họ chọn một vị trí yên tĩnh nằm ở trong góc, phục vụ lập tức cầm menu tới để họ gọi món.

Cả hai đều im lặng trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Taehyung có thể cảm nhận được áp lực vô hình đang vây lấy họ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra hay cậu đã làm sai điều chi.

Rõ ràng trước lúc vào văn phòng anh trông rất ổn, hứng chí bừng bừng. Vậy mà trong thời gian ngắn đã thay đổi một trời một vực, trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí còn có hơi tức giận.

Gom hết can đảm, Taehyung cẩn thận nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh, nó vẫn ấm áp như mọi khi. "Hyung...sao vậy?" Cậu nhẹ giọng hỏi, cố gắng không kích động anh.

"Jungkook là ai?" Ba từ này nói ra lạnh lẽo vô cảm, trái ngược hoàn toàn với dịu dàng của cậu.

Taehyung sững người một lúc, đừng nói anh đang phiền lòng vì vấn đề này nha. "Em đã từng kể với anh rồi mà hyung, em chỉ có hai người bạn thôi. Một là Jimin, còn lại là Jungkook, em ấy nhỏ hơn em hai tuổi." Cậu cười đáp, cầu mong anh không hỏi câu này chỉ vì tò mò.

Seokjin nhướn mày trước khi khẽ lắc đầu, cảm thấy mình đúng là ấu trĩ. "Anh tưởng...anh tưởng cậu ấy là bạn trai của em." Anh nói, mềm mại và vui vẻ thế chỗ cho lạnh lùng nghiêm nghị.

"Em độc thân 100%, hyungie." Taehyung khẳng định, cố gắng làm cho giọng mình không quá kịch liệt mặt dù đầu óc đang nhảy loạn cào cào, lẽ nào anh đang ghen ư?

Trên thực tế, bỏ qua chuyện Seokjin có cảm tình với Taehyung hay không, nhưng dường như anh thật sự chẳng nhìn thấy đôi mắt cún con phát ra đầy trái tim màu hồng của cậu mỗi lần nhìn anh.

"Trước đó?" Anh đột nhiên hỏi.

"Trước đó?!" Cậu hỏi lại, không hiểu ý anh là gì.

"Những mối quan hệ trước."

"À, em có gặp gỡ vài người nhưng chưa từng xác lập mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai." Cậu thành thật đáp và anh chỉ ậm ừ. Mím môi, chàng trai trẻ nhìn anh vài giây rồi hỏi lại câu tương tự. "Còn anh thì sao hyung? Anh từng quen ai chưa?"

"Chưa từng. Chỉ gặp gỡ ngẫu nhiên thôi."

Taehyung sốc, người đàn ông anh tuấn như vậy nhưng chưa bao giờ yêu đương? Mọi người bị mù hết rồi à?!

Cậu muốn hỏi thêm nhưng quan hệ giữa hai người có vẻ bàn về chuyện tình cảm không được tiện cho lắm, hơn nữa phục vụ cũng đúng lúc mang thức ăn lên, hương thơm ngào ngạt của mỹ thực thành công chuyển dời sự chú ý của cả hai.

Trên đường trở về nhà, không khí giữa anh và cậu vô cùng hòa hợp, khác xa với sự lạnh lẽo lúc đến. Seokjin là người mở đầu, anh chủ yếu đặt câu hỏi về Taehyung như màu sắc yêu thích, loài hoa, sở thích và rất nhiều câu khác liên quan đến thói quen sinh hoạt của cậu.

Điều này làm Taehyung thấy khó hiểu, càng mờ mịt hơn khi lúc cậu hỏi anh vì sao đột nhiên lại tò mò về ý thích cá nhân của cậu, anh chỉ nhún vai mà không đáp.

Chẳng mấy chốc, xe đã tới trước căn hộ của Taehyung.

"Cảm ơn vì bữa ăn, hyung."

"Không có chi." Anh nói, trên môi ẩn hiện ý cười.

Taehyung hôn lên má phải của anh như mọi khi, nó đã trở thành một thông lệ mỗi khi anh đưa cậu về nhà. Đương lúc cậu định xuống xe thì cánh tay đột ngột bị nắm lại, cậu quay đầu, đưa mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh rất vui vì em vẫn đang độc thân" Seokjin thì thầm, môi chạm vào cổ tay đẹp đẽ của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro