8. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể phủ nhận việc cậu thích Jin hyung. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu đang hét lên rằng cậu yêu anh ấy."

Câu nói này đã lãng vãng trong đầu Taehyung được một lúc, cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận. Hai mươi mấy năm cuộc đời, Taehyung chỉ cảm thấy yêu một lần, đó là bà của cậu. Không phải cậu chưa từng hẹn hò, hồi trung học cậu cũng từng tìm hiểu vài người, thế nhưng chúng khác xa với yêu cho nên có thể nói cậu chưa từng trải qua mối quan hệ yêu đương lãng mạn nào.

Là một con người bình thường, Taehyung cũng muốn được yêu, làm quen, tìm hiểu, tán tĩnh và gắn bó. Tuy nhiên câu khẳng định mạnh mẽ của Namjoon đã làm cậu bối rối, khiến cậu phải định hình lại rằng đối với cậu, cảm giác yêu thực sự là như thế nào.

Taehyung nghĩ về những chuyện tình đã đọc trong sách vở hay các bộ phim lãng mạn mà cậu đã xem, giữa hằng hà sa số định nghĩa về tình yêu bằng nhiều loại ngôn ngữ ấy, 'yêu' trong lòng cậu gói gọn lại bằng một người.

Anh là chàng họa sĩ tài hoa, đẹp trai, chu đáo và tốt bụng, người hội tụ mọi đặc điểm khiến bạn xiêu lòng chỉ với cái nhìn đầu tiên và càng say đắm hơn vào lần liếc mắt thứ hai. Có điều, vì anh quá hoàn hảo nên Taehyung không dám chắc cảm xúc cậu dành cho anh là tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Cậu thích anh đấy, nhưng nó có đủ nhiều để được gọi là yêu hay chưa?

Lại nói, Taehyung không thể phủ nhận rằng cậu đã tận hưởng mỗi giây họ ở bên nhau. Nụ cười kỳ lạ như tiếng cần gạt trên kính chắn gió, nếp nhăn nơi khóe mắt mỗi lần anh cười, giọng nói êm dịu như mật ong và những cái chạm ấm áp. Cậu thích cách anh chạm vào cậu, lướt qua thôi nhưng đã đủ để cậu cảm thấy mình được trân trọng, nâng niu.

Đầu óc chàng sinh viên rối tinh rối mù, đôi mắt đỏ hoe vì đã thức trắng đêm để tìm hiểu trái tim mình. Cậu không rõ rốt cuộc xúc cảm rạo rực này có phải là yêu hay không, hay chỉ là hệ quả của bối rối, kiệt sức và mệt mỏi.

Hôm nay là lần đầu tiên trong đời Taehyung bỏ học, cậu thừa biết với tâm trạng hiện tại cậu không thể tập trung nghe giáo viên giảng cũng chẳng có hứng mà vẽ vời. Nằm lây lất ở nhà cả ngày càng không phải cách nên Taehyung quyết định ra ngoài đi dạo, hy vọng không khí trong lành sẽ rột rửa bộ não của cậu.

Mặc kệ thời tiết lạnh giá khiến đôi môi tái nhợt, Taehyung lang thang vô định trên đường phố, để đôi chân dẫn dắt cậu đến nơi mà nó muốn đến. Cứ như thế, cậu dạo quanh thành phố với tâm trí chứa đầy hình bóng một người đàn ông cao gầy, bờ vai rộng và đôi môi căng mọng.

Taehyung thoát ra khỏi suy nghĩ của mình là khi bảng hiệu quen thuộc đập vào mắt cậu, đôi chân phản chủ đã dẫn lối cậu đến trước 'The Trurth Untold'. Cậu đứng tần ngần ngoài cửa, phân vân không biết có nên vào hay đi lướt qua vì hôm nay cậu không có tâm trạng làm việc, đặc biệt hơn khi ông chủ tiệm là người đã đưa cậu vào mớ hỗn độn này. Và trước khi bộ não kịp phân tích thiệt hơn, bàn tay cậu đã chạm vào nắm cửa.

Cùng lúc với tiếng chuông gió vang lên là âm thanh kinh ngạc của Seokjin. "Tae..." Anh mở to mắt nhìn cậu, giờ này đáng lý ra cậu nên ở trên lớp chứ không phải xuất hiện ở đây với khuôn mặt thất thần.

Không khí ấm áp bên trong tiệm khiến Taehyung nhận ra cậu đã lạnh thế nào, đầu gối cậu bủn rủn, tay tê cứng, mũi và má đỏ ửng. Giờ phút này, cậu biết thứ gì có thể sưởi ấm mình, thứ gì có thể đưa cậu ra khỏi mớ bòng bong và trả lời tất cả những câu hỏi cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Seokjin.

Vòng tay của anh sẽ mang đến hơi ấm cho cậu như lần đầu tiên họ ôm nhau, ấm đến mức nó có thể khiến cậu tan chảy. Anh giống như một ngọn lửa, cháy bập bùng giữa mùa đông lạnh giá nơi cõi lòng cậu. Và nụ cười của anh sẽ biến địa ngục thành thiên đường, đem rắc rối kết thành mây trắng êm ái.

Liệu đây có phải là tình yêu không?

Câu trả lời đang ở trước mặt cậu.

Taehyung lao về phía Seokjin, cậu ôm chầm lấy anh, mặt chôn vào cổ, hít hà hương vani ngọt lịm đặc trưng. Đôi tay quấn quanh eo anh siết thật chặt, như thế sợ ai đó sẽ mang hyung của cậu đi hoặc cậu muốn gần anh hơn, muốn khoảng cách giữa họ bằng 0.

Một tay Seokjin vòng qua vai Taehyung, trong khi tay còn lại di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc rối bù của cậu. Nhịp tim bình tĩnh, đối lập hoàn toàn với trái tim đang đập nhanh như trống trận của ai kia.

Taehyung thấy mình như sống lại, giá băng dần tan biến, nhường chỗ cho ấm áp dễ chịu. Cậu không trả lời được mình đã yêu hay chưa, chỉ biết rằng cái ôm này có thể giữ ấp cho cậu ngay cả khi cậu đang ở Nam Cực -60 độ C.

Seokjin cư xử với Taehyung như một tác phẩm gốm sứ mong manh, những cái chạm trên tóc, cái vuốt ve tinh tế trên cánh tay và bờ vai đều quá đỗi nhẹ nhàng. Cậu như đang ở trên thiên đường, à không phải, Taehyung đang ở nhà.

Hơi dịch người ra một chút, chàng họa sĩ vuốt ve gò mà cậu sinh viên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, cảm giác như anh đang đọc thấu những suy nghĩ sâu xa nhất qua cửa sổ tâm hồn cậu. Taehyung thề mình đã nhìn thấy vài đốm lửa trong mắt anh tại giây phút họ chạm trán vào nhau.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Seokjin thì thào, hơi thở nóng hổi của anh nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cậu.

Taehyung nhắm mắt lại, không biết nên trả lời sao cho phải. "Đừng hỏi hyung, làm ơn..." Cậu nài nỉ, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Seokjin buông Taehyung ra khiến hơi lạnh lần nữa vây lấy cậu, anh giận ư? Tiếng gót giày chạm sàn như đang dẫm lên tim Taehyung, cậu thấy sóng mũi mình cay xè, khóe mắt ươn ướt. Anh sẽ bỏ mặt cậu sao? Với suy nghĩ ấy, một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sắc xảo, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh.

Ngay lúc Taehyung tưởng chừng như mình sẽ khóc nấc lên, một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ trên gò má cậu. Hàng mi dài rung rung hé mở, đối diện với cậu là vẻ mặt quan tâm của anh. Cậu quay đầu lại, nhận ra ban nãy anh rời đi là để đóng cửa tiệm chứ không phải bỏ rơi cậu như những gì trái tim đang yêu của cậu suy diễn.

Seokjin kéo Taehyung về phía văn phòng, ấn cậu xuống ghế rồi chạy đi đâu đó. Một lát sau, Taehyung nghe được mùi dầu mè, hóa ra anh xuống bếp làm món miến trộn mà cậu yêu thích. Môi Taehyung vẽ thành một cái hình hộp vuông vức, cậu đứng dậy đi vào bếp, thấy anh đang bận rộn xào xào nấu nấu. Không kìm được, cậu ôm lấy anh từ phía sau, đầu gục vào vai anh, dồn cả sức nặng lên cơ thể anh như một chú gấu túi ôm cây.

"Xong rồi, em có muốn ăn chưa?" Seokjin nhỏ giọng nói, như thể sợ làm kinh động đến cả thế giới đang ở trên lưng mình.

Taehyung ậm ừ đáp lại, hai người mang đồ ăn vào văn phòng, vừa ăn vừa trò chuyện. Thực ra chỉ có mình Seokjin nói, còn Taehyung chỉ im lặng lắng nghe, thưởng thức chất giọng mượt mà êm ái đó. Anh kể cho cậu những chuyện vui thời thơ ấu, vài kỷ niệm anh đã có với Yoongi và Hoseok. Anh vận dụng hết tất cả những gì mình biết để viết thành những câu chuyện hài hước, mục đích chỉ vì muốn khởi sắc tâm trạng của cậu.

Khi cả hai an vị trên xe của Seokjin thì trời cũng đã tối, Taehyung vừa cười vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu chỉ thực sự chiếu thẳng vào anh khi xe dừng lại trước cửa căn hộ, cậu nhìn thấy nụ cười đảm bảo của anh.

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, Taehyung rướn người, đặt môi mình lên má Seokjin, dùng nụ hôn để cảm ơn những gì anh đã làm cho cậu hôm nay.

"Tình yêu là khi em yêu anh, hyungie."

Lời thì thầm của Taehyung tan vào trong gió. Cậu không biết yêu với người khác có màu sắc như thế nào, chỉ biết rằng, yêu của cậu chính là Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro