7. Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày kể từ khi sinh nhật Seokjin.

Hôm nay Taehyung không có lớp nên đã đến The Truth Untold từ sáng sớm, lại nói năm mới cận kề nhiều người có nhu cầu sửa sang nhà cửa hoặc mua quà chúc tết nên hiệu tranh khá bận rộn. Cũng trong những ngày này, Taehyung không tránh khỏi đỏ mặt mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh chủ tiệm.

Ngẫm lại, Taehyung thật sự không hiểu bản thân lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy, không ngại ngùng mà hôn lên vẻ đẹp thanh tao đó. Đêm ấy sau khi trở về nhà, cậu đã rất sợ, lo rằng Seokjin sẽ giận cậu, có thể anh sẽ không thích nụ hôn ngây ngô đó, hoặc tệ hơn nữa là anh không thích cậu chút nào.

Cảm giác hạnh phúc khi được hôn môi người mình trộm thương ngay lập tức biến mất vào ngày hôm sau, khi mà Seokjin hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong căn bếp nhỏ.

Trao bức tranh đã được đóng gói cẩn thận cho khách hàng, Taehyung tạm biệt ông ấy và tiễn ông ra khỏi cửa. Thấy đã vắng khách, cậu tranh thủ pha hai tách trà rồi đưa một tách cho Seokjin, theo thường lệ anh cảm ơn cậu, kèm theo một cái vò tóc đầy cưng chiều.

"Em mệt không?" Seokjin quan tâm hỏi khi Taehyung ngồi xuống cạnh anh.

"Không ạ, em thích trò chuyện với mọi người nên không có gì gọi là mệt hết."

"Em thích nói chuyện với mọi người hay là thích nói về họa sĩ yêu thích của em?" Anh trêu, ngón tay dời khỏi tóc cậu và nán lại gò má phải mềm mại.

"Anh nghe hả?" Taehyung ngạc nhiên hỏi, thắc mắc liệu Seokjin có thật sự nghe những gì cậu đã nói với khách hàng hay không.

"Loáng thoáng thôi." Seokjin cười nhẹ.

"Y như nhau mà hyung." Taehyung rên rỉ mặc dù hình hộp đang nở rộ trên môi.

Có thể nói giờ uống trà là lúc Seokjin rãnh tay, không hẳng rãnh tay, chỉ là thôi bận rộn với cọ vẽ. Thay vào đó, anh vuốt ve tóc, gò má, quai hàm và cánh tay Taehyung.

"Em đã mời bạn bè đến dự tiệc tất niên chưa?" Seokjin hỏi, nghịch những ngón tay của người nhỏ hơn.

"Em chỉ có hai người bạn mà thôi, chắc chắn họ sẽ đến nên không vội." Taehyung nói, nội tâm đang đấu tranh dữ dội để không nương theo những cái chạm nhẹ nhàng của anh mà nhắm mắt lại.

"Em có thể cho anh biết hai cậu ấy thích gì không? Anh cũng muốn vẽ một cái gì đó làm quà năm mới cho họ."

Taehyung ậm ừ vài tiếng rồi mở mắt. "Không cần đâu hyung. Anh không quen thân với hai cậu ấy, à anh biết Jimin nhưng lại không biết người kia mà."

"Anh thật sự muốn làm quen với bạn bè của em, muốn biết nhiều hơn về em." Seokjin mỉm cười ân cần.

Taehyung rất thích thấy Seokjin như thế, cố gắng tìm hiểu những khía cạnh khác nhau về cậu chỉ để hiểu cậu hơn.

Đương lúc cậu trợ lý định trả lời thì chuông cửa vang lên. Taehyung bước ra, phát hiện một người đàn ông cao ráo với mái tóc bạch kim đang đứng ở cửa. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" Taehyung hỏi với một nụ cười lịch sự.

"Tôi có thể gặp Jin hyung không?" Người đàn ông nói, lúm đồng tiền lúng sâu trên má.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung với người này là anh ta vừa dễ thương vừa nam tính, hệt như anh chủ tiệm. "Tôi có thể biết tên của anh không?"

"Tôi là Namjoon. Kim Namjoon. Em trai của Jin hyung. Chắc cậu là Taehyung đúng không?"

Taehyung gật đầu, thật vui vì cuối cùng cậu cũng gặp được người em trai bí ẩn của Seokjin. "Anh ấy đang ở phòng làm việc. Tôi sẽ pha cho anh một ly trà." Cậu gợi ý, muốn để anh em hai người có chút không gian riêng tư.

"Ồ, không cần đâu. Đi với tôi. Tôi muốn biết về cậu nhiều hơn." Namjoon nói trước khi nháy mắt với người nhỏ tuổi, trong lúc lơ đãng suýt chút đã ngã sấp xuống đất và làm hỏng một bức tranh.

Dù vậy nhưng Taehyung vẫn lịch sự rót cho Namjoon một tách trà, kèm theo ba lát bánh táo đặt lên khay, đây là món tráng miệng mỗi ngày của Seokjin và cũng là đồ ngọt yêu thích của Taehyung.

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, lúc Taehyung loay hoay kiếm chỗ ngồi thì thấy Seokjin vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình nên cậu nhanh chóng ngồi xuống, một tay anh đặt lên vai em trai, tay còn lại yên vị trên đùi Taehyung. Người nhỏ hơn tan chảy dưới hành động này, cách Seokjin quan tâm đến cả hai, cố gắng để không ai cảm thấy là người ngoài cuộc, đặc biệt là Taehyung. Anh có thể phớt lờ cậu để trò chuyện với em trai nhưng anh đã không. Sự tinh ý này đã khuấy động đàn bướm trong lòng Taehyung, khiến chúng bay rộn ràng trong dạ.

"Xin lỗi hyung, em rất muốn ở bên cạnh anh vào hôm sinh nhật." Namjoon áy náy lên tiếng.

"Không sao đâu Namjoonie, em đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nên bận rộn là chuyện khó trách. Vả lại anh rõ ràng cũng đâu thể bên cạnh em mọi lúc." Seokjin đặt lên trán Namjoon một nụ hôn trong khi siết nhẹ đùi Taehyung, như thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của cậu. "Nhưng mà Taehyung đã ở đây với anh, em ấy luôn không để anh cảm thấy cô đơn." Anh nói thêm.

"Cảm ơn cậu, Taehyung. Tôi thực sự lo lắng khi để hyung ở đây một mình." Namjoon nói, bày ra lúm đồng tiền thương hiệu.

"Này, anh có phải trẻ con đâu chứ." Seokjin càu nhàu nhưng Namjoon quyết định phớt lờ anh và tiếp tục.

"Anh ấy đôi khi bỏ bữa vì quá chú tâm vào việc tô vẽ."

"Ồ thật sao?" Taehyung cảm thán, trong suốt thời gian cậu làm việc ở đây anh không những không bỏ bữa mà còn là người mỗi ngày nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ.

"Đúng vậy, trước đây có một hôm tôi về nhà thăm bố mẹ. Khi tôi quay lại thì anh ấy chả khác nào cái xác sống cả."

"Hai người nói chuyện đi, anh đi treo tranh mới lên đây." Seokjin đứng dậy, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của cả hai rồi bước ra khỏi phòng.

"Cậu có thích Jin hyung không?" Namjoon đột ngột hỏi sau khi thấy Seokjin đã khuất bóng.

"Em? K-không....không phải, ý em là em thích anh ấy với tư cách là sếp và nhân viên. Vâng, đúng vậy." Taehyung trả lời có chút ngạc nhiên và sợ hãi, đổi lại một tiếng khúc khích của Namjoon.

"Được rồi...đừng căng thẳng. Làm việc ở đây như thế nào?" Namjoon cố gắng thay đổi chủ đề.

"Rất tốt. Em thực sự yêu thích nơi đây, chuyên ngành của em là mỹ thuật nên làm việc ở đây chính là lý tưởng." Cậu tự tin đáp.

Namjoon gật đầu hiểu ý. "Anh ấy có hay mắng cậu không? Tôi biết đôi khi anh ấy rất cọc cằn."

"Anh ấy chưa từng mắng em hay có thái độ cọc cằn."

"Chưa từng????" Lần này đến phiên Namjoon tròn mắt kinh ngạc trước khi bật cười khó tin.

Rất nhanh, Seokjin đã trở lại, trên tay cầm theo bữa trưa mà anh vừa mới nấu. Ăn uống xong, Namjoon nhận được cuộc gọi từ công ty đang làm việc nên phải rời đi. Cậu ôm chặt Seokjin, hứa với anh sẽ sớm ghé thăm lần nữa. Cậu cũng ôm Taehyung và thì thầm điều gì đó vào tai cậu bé, điều gì đó khiến mọi tế bào trong cơ thể Taehyung ngưng hoạt động ngay tức khắc.

"Cậu có thể phủ nhận việc cậu thích Jin hyung. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu đang hét lên rằng cậu yêu anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro