6. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 cuối cùng cũng khép lại, tính đến nay Taehyung đã làm việc ở The Truth Untold hơn một tháng. Mỗi ngày trong suốt quãng thời gian này đều là kỉ niệm mà cậu vô cùng trân trọng.

Mối quan hệ của cậu với anh họa sĩ thật hoàn hảo, có thể nói là thực sự thân thiết. Taehyung yêu cách Seokjin chạm vào cậu khi vẽ tranh, yêu cách anh vò tóc và ôm cậu thật chặt. Những tương tác nhỏ giữa hai người không khỏi làm cậu thấy hưng phấn.

Đang nằm miên man suy nghĩ trên giường thì Taehyung nghe tiếng bíp phát ra từ điện thoại, là Yoongi gửi tin nhắn đến.

"Tae. Hôm nay là sinh nhật của Jin hyung, buổi tối chúng ta sẽ đến thăm anh ấy. Bọn anh định sẽ mua bánh kem để làm ảnh bất ngờ 😉"

Taehyung kiểm tra ngày giờ, phát hiện hôm nay là 4 tháng 12. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu, thì ra cả hai đều sinh vào tháng cuối cùng của năm.

Bỗng nhiên nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm lo lắng. Cậu phải tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng vấn đề là tặng gì bây giờ? Lúc trước cậu hay mua tranh tặng người quen nhưng tưởng tượng mà xem, tặng tranh cho một hoạ sĩ? Lố bịch làm sao.

Taehyung bắt đầu bối rối, cậu muốn mua một cái gì đó thật đẹp và ý nghĩa. Chỉ là hiện tại trong đầu cậu không có bất kỳ ý tưởng nào hết. Bí bách, Taehyung quyết định lên mạng tìm hiểu, tuy nhiên những thông tin nó cung cấp đều vô ích. Cậu không biết sở thích của Seokjin và không đủ giàu để mua mấy món hào nhoáng mà internet đã gợi ý. Tất cả tiền của cậu đều dùng để đóng học phí và chi trả tiền nhà tiền cơm, tóm lại là chẳng dư dả gì cho cam.

Sau một hồi đau đầu với vấn đề nan giải, Taehyung thử đặt mình vào vị trí của Seokjin, nghĩ xem món quà nào sẽ làm cậu vui. Ngoài hội hoạ, Taehyung còn có niềm say mê với âm nhạc, thế nên một quyển album hoặc một đĩa than là thứ phù hợp nhất.

Đột nhiên, hình ảnh chậu ngũ gia bì đặt trong góc tiệm tranh lướt qua tâm trí Taehyung. Cậu bật dậy, nhanh chóng thay quần áo và chạy đến cửa hàng cây cảnh têu thích.

Lát sau, cậu mỉm cười hài lòng ôm một cây tùng bách nhỏ được trồng trong chậu màu tím rời khỏi cửa hàng. Cậu hy vọng Seokjin cũng sẽ thích nó.

Đứng trước The Truth Untold, Taehyung tự hỏi Seokjin sẽ phản ứng như thế nào khi nhận món quà này. Cậu sốc lại tinh thần rồi bước vào tiệm, điều đầu tiên chào đón cậu vẫn là tiếng chuông dễ nghe treo trên cánh cửa cùng với điệu nhạc cổ điển tinh tế.

Seokjin đang bận tư vấn cho một khách hàng nên chỉ khẽ mỉm cười với Taehyung khi cậu cúi đầu chào. Chàng trai trẻ lặng lẽ đi vào văn phòng và đặt chậu cây lên bàn làm việc. Hơi căng thẳng nên cậu đứng lóng ngóng không yên, vừa đi tới đi lui vừa cắn móng tay trong vô thức.

Hồi lâu sau Seokjin xuất hiện, anh nở nụ cười rạng rỡ. "Hôm nay của em thế nào Taehyungie?" Seokjin hăng hái nói.

"Cảm ơn hyung, em đã—"

"Cây gì đẹp thế này?" Seokjin ngắt lời cậu khi ánh mắt anh va phải chậu kiểng trên bàn.

"Nó là...uh....là...Chúc mừng sinh nhật hyungie." Taehyung mỉm cười yếu ớt, thầm mắng bản thân vì có bấy nhiêu cũng nói không xong.

Mắt Seokjin mở to, ngạc nhiên nhìn cậu trước khi híp mắt cười tươi. Biểu cảm ấy khiến Taehyung an tâm, nó thể hiện rằng anh thích món quà của cậu.

Taehyung đang rất tự hào hào vì cậu đã làm cho Seokjin cười.

"Cảm ơn em nhiều lắm, cái cây thật sự rất đẹp. Mà sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?"

Taehyung không biết phải đáp lại thế nào, không muốn nói là đã nghe từ Yoongi bởi như thế sẽ làm lộ kế hoạch bánh kem của anh ấy. "À...ừm...em vô tình nghe Jimin đề cập đến." Cậu bịa chuyện.

"Wow, tới giờ mà em ấy vẫn nhớ à?!" Câu cảm thán của anh khiến cậu cười ngượng, sự thật thì cái bánh Mochi đó ngay cả bữa sáng vừa ăn gì còn không nhớ. Nói ngắn gọn là não cá vàng.

Anh tiến lại gần và ôm chặt lấy cậu. "Cảm ơn em rất nhiều. Món quà thực sự rất có ý nghĩa với anh." Anh thì thầm.

Taehyung hơi nghiêng đầu để tránh khỏi cảm giác nhột nhột quanh tai. Rồi đột nhiên cậu đờ ra như bị ai điểm huyệt.

Anh chủ tiệm vừa mới mơn trớn cổ cậu bằng đôi môi căng mọng của ảnh.

Chuyện này là thật ư? Seokjin vừa mới hôn cậu? Anh có thể hôn lên má, lên trán, ở bất cứ đâu nhưng trong tất cả anh lại chọn cần cổ.

Nghiêm túc??!! Nó thực sự xảy ra hay do chính cậu tưởng tượng? Nếu do cậu tưởng tượng thì tại sao một chỗ nào đó trên cổ cậu lại nóng như lửa đốt thế này?

Seokjin buông Taehyung ra khi một tiếng chuông vang lên, để mặc chàng trai tội nghiệp đứng thẩn thờ với mớ suy nghĩ lộn xộn. Cố gắng tiêu hoá những gì vừa diễn ra. Cậu chạm vào cổ, hơi ấm vẫn còn lưu lại khiến mặt cậu đỏ bừng. Luống cuống, cậu vơ vội cốc nước uống vào một ngụm lớn, hít vào thở ra vài hơi để bình tĩnh lại.

Chắc chắn đã ổn, Taehyung ra ngoài phụ Seokjin bán hàng. Mãi đến bữa trưa mới vãng khách nên cả hai đã nấu mì gói ăn tạm. Sau đó, Seokjin tiếp tục làm việc với tác phẩm còn dang dở, đó là quà năm mới cho Hoseok – một chàng trai đang mải mê nhảy múa giữa công viên đầy hoa. Bức tranh thật sự rất sống động.

Taehyung thán phục cách mà Seokjin quan tâm đến bạn bè của mình, dành thời gian và đam mê để làm điều gì đó cho họ trong khi anh rõ ràng có thể mua đại món đồ nào đó vừa mắt. Việc vẽ tranh để tặng quả thực vô cùng ý nghĩa.

Đã 6 giờ tối, chiếc chuông gió trước cửa lại vang lên, theo sau nó là tiếng hai người đàn ông đang hát bài chúc mừng sinh nhật với giọng ca khủng bố màng nhĩ người nghe khiến bộ đôi họa sĩ cười ngặt nghẽo.

Yoongi và Hoseok bước vào với một chiếc bánh trên tay. Nhóm người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Seokjin một cách bình yên nhưng vẫn sống động và tràn đầy năng lượng.

Anh chủ tiệm vui vẻ kể vài câu chuyện cười về bố trong khi mọi người - ngoại trừ Taehyung - đang nhấm nháp cốc bia lạnh.

Một phút im lặng trước khi Yoongi mở lời với giọng lo lắng. "Gần đây anh có nói chuyện với Namjoon không?"

"Có, hồi sáng thằng bé đã gọi cho anh. Nó bảo đang tham dự chương trình trao giải sắp tới ở Nhật Bản." Seokjin đáp.

Yoongi gật đầu. "Cậu ấy là một nhà sản xuất âm nhạc giỏi giống như em." Yoongi nói với nụ cười tự mãn trên môi.

"Vậy thằng bé cũng là người dễ tự ái như em à?" Câu chọc ghẹo của Seokjin khiến mọi người bật cười khanh khách.

"Hyungie..." Giọng Yoongi có chút ái ngại khiến Taehyung tò mò. Seokjin lắc đầu như lời đồng ý thầm lặng, ra hiệu cậu nói tiếp. "Em và...và Hoseok có chuyện muốn nói. Thật ra bọn em đã định nói lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội."

"Em có thể nói bất cứ điều gì với hyung mà không cần do dự." Seokjin khích lệ.

"Bọn em...em và cậu ấy...bọn em đang hẹn hò." Đôi mắt Yoongi nhắm nghiền trong khi Hoseok nín thở im lặng, lo lắng trước phản ứng của người hyung lớn.

"Bao lâu?" Seokjin vô cảm nói.

"Sáu—sáu tháng." Hoseok thay Yoongi trả lời.

"Hai đứa..." Seokjin chỉ vào cả hai khiến họ tái mặt sợ hãi. "Hai đứa đúng là ngốc không chịu nỗi mà." Anh khúc khích. "Anh còn nghĩ bây phải hẹn hò từ thời trung học cơ. Mọi người trong trường đều có thể nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau của bây."

Cặp đôi sốc toàn tập, không ngờ Seokjin đã nhận ra họ có tình ý với nhau từ trước. Anh ôm lấy cả hai, chúc họ hạnh phúc trong mối quan hệ yêu đương vừa được công bố.

Yoongi và Hoseok ôm chặt Seokjin, chia sẻ tình yêu của họ với hyung của mình là điều họ luôn mong ước kể từ những giây đầu tiên khi bắt đầu mối quan hệ này.

11 giờ, cặp đôi tay trong tay nói lời tạm biệt. Taehyung cũng chuẩn bị rời đi.

"Hyungie sắp muộn rồi, em về nhà đây."

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu hyung, em tự về được." Taehyung mỉm cười từ chối, trong lòng hạnh phúc khi được anh quan tâm.

"Chờ ở đây, anh sẽ lấy xe rồi quay lại ngay." Seokjin ân cần nói, bỏ qua lời từ chối của Taehyung và lao ra khỏi tiệm.

Cậu đứng trước cửa đợi anh, nhàm chán ngắm chậu ngũ gia bì qua ô cửa kính.

Chốc lát sau, Seokjin xuất hiện, ra hiệu cho Taehyung lên xe. Cậu nhanh nhảu tắt đèn và khóa cửa hàng trước khi chạy về phía anh.

Quãng đường về nhà Taehyung vô cùng im lặng, chàng trai hướng mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh thành phố về đêm cho đến khi cảm giác tay ai đó đặt lên đùi mình.

"Anh hy vọng em vui vẻ với buổi tiệc." Seokjin lên tiếng.

"Vâng, hyung. Em đã rất vui. Cả Yoongi hyung và Hoseok hyung đều dễ thương và hài hước." Taehyung đáp, trưng ra hình hộp quen thuộc. Cặp đôi kia thật sự rất hợp, khẳng định họ sinh ra là để dành cho nhau.

"Hai đứa đó dễ thương và vui tính còn anh thì sao?" Seokjin cười toe. "Worldwide handsome!" Anh tự trả lời câu hỏi của mình trước khi bật cười to, kéo theo tiếng khúc khích của chàng trai bên cạnh.

Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt trước căn hộ của Taehyung.

"Hyung, anh cũng vui chứ?" Cậu hỏi.

Seokjin nắm lấy tay Taehyung, đan những ngón tay vào nhau. "Đã lâu rồi anh không cảm thấy vui như thế này Taehyung. Cảm ơn em rất nhiều."

Taehyung mỉm cười đáp lại, mặc dù cậu không biết tại sao anh lại cảm ơn mình. Để lại câu tạm biệt nhẹ nhàng, cậu chuẩn bị xuống xe nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Không rõ nó là gì, chỉ biết không có nó thì đêm của cậu sẽ chẳng trọn vẹn.

Cậu hít một hơi thật sâu để thu hết can đảm rồi tiến đến gần anh, nhắm chặt mắt và đặt môi lên gò má mềm mại.

Chàng nhân viên đã hôn anh chủ tiệm.

Nội tâm Taehyung đang bùng cháy, gương mặt đỏ như quả cà chua. Cậu nhắm tịt mắt, rối rít cảm ơn anh rồi chạy biến vào nhà.

Giờ thì đêm của Taehyung đã hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro