5. Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao ngày trôi qua rồi Taehyung cũng không biết nữa, thời gian như vô hình khi cậu ngồi bên cạnh người họa sĩ, nhìn cách bàn tay anh tạo nên những khung cảnh kỳ diệu nhất.

Mỗi ngày, khi The Truth Untold vắng khách, người ta có thể bắt gặp cậu nhân viên ngồi cạnh ông chủ và dù anh không chỉ dạy bất cứ điều gì, cậu cũng đã học được rất nhiều. Ngoài vẽ ra, cậu còn thích ngắm nhìn Seokjin, đôi khi là bàn tay, khi là gương mặt điển trai hút mắt. Cậu thích cái bĩu môi của anh lúc tập trung cao độ, yêu cách bàn tay anh di chuyển chiếc cọ trên nền giấy hệt như đang nhảy điệu ballet mượt mà.

Hôm nay thành phố đổ mưa, tiệm tranh thưa người nên Taehyung đã kê một cái ghế ngồi sau lưng Seokjin trong khi anh đang phát họa bức Con đường mưa. Taehyung cẩn thận quan sát con phố, người và những chiếc ô trong tranh thì cảm thấy đùi mình bỏng rát. Là Seokjin, anh đang chống tay lên đùi cậu, ngượng ngùng cười. Nó không phải chưa từng xảy ra, thỉnh thoảng anh sẽ chạm vào cậu giữa những lúc ngưng cọ. Thành thật thì cậu vẫn chưa quen lắm với sự ấm áp đột ngột này, Seokjin không trò chuyện trong lúc vẽ và những đụng chạm này là cách duy nhất mà họ giao tiếp.

Taehyung không thể phủ nhận rằng cậu yêu nó, cái cách anh dùng hơi ấm của mình quan tâm cậu trong im lặng. Đến giờ cậu vẫn chưa thôi ngạc nhiên làm sao bàn tay anh có thể ngăn được thời tiết lạnh giá ngoài kia, làm thế nào một bàn tay đặt lên đùi thôi đã khiến cho trái tim cậu bùng cháy dữ dội. Có điều cậu chẳng rõ anh có nhận thức được hành động của mình hay không, nhưng cậu vẫn thấy nụ cười ẩn ý hiện trên đôi môi căng mọng mỗi lần như thế.

"Trông thế nào hả Taehyung?" Seokjin vừa nói vừa chỉ vào bức tranh.

"Đẹp thật đó Seokjin hyung. Anh thể hiện cảm giác mưa rất tốt." Taehyung thành thật nói, xấu hổ khi đùi mình được vuốt ve.

"Đó là quà năm mới cho Yoongi."

"Quà năm mới?" Cậu ngạc nhiên hỏi, không nghĩ anh còn chuẩn bị quà cho mọi người.

"Ừ, mỗi năm anh đều tặng họ một bức tranh."

"Tuyệt thật. Tặng mọi người thứ mà anh tự tay làm." Taehyung cảm thán, ngưỡng mộ.

Seokjin gật đầu đồng ý. "Năm mới em thường làm gì?" Anh đột nhiên hỏi.

"Em và bạn sẽ mở tiệc tất niên ở nhà."

"Vậy năm nay tổ chức ở đây đi." Seokjin đề nghị với một chút phấn khích.

"C-Có ổn không? Anh không quen bạn bè của em mà hyung, tụi nó rất ồn ào." Giọng Taehyung lo lắng, cậu biết Seokjin không thích gặp gỡ người lạ.

"Anh muốn gặp bạn em như em đã gặp bạn anh." Tay Seokjin đặt trên đùi Taehyung siết nhẹ, như thể dùng nó để trấn an cậu rằng không sao đâu.

Lúc Taehyung định trả lời thì chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu nhìn qua màn hình, phát hiện là Jimin gọi tới liền xin lỗi Seokjin rồi bắt máy. "Jiminie có chuyện gì vậy?"

"TaeTae mình để quên chìa khóa nhà rồi." Jimin mếu máo.

"Cậu sắp về hả?"

"Yeah. Cậu đưa mình chìa khóa của cậu được không?" Jimin hỏi, lo lắng vì cậu đã đoán được câu trả lời.

"Jiminie mình đang trong giờ làm. Hay cậu đến cửa hàng lấy nhé?"

"Mình đang trên đường tới đó." Jimin thông báo rồi cúp máy.

Taehyung khúc khích một tiếng rồi quay sang Seokjin, thấy anh đang nhíu mày nhìn mình. "Jimin là ai?" Anh hỏi.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em, cũng là bạn cùng phòng." Taehyung cho biết.

"Ồ...đoán là anh sẽ gặp bạn em trước năm mới rồi." Seokjin nở nụ cười nhẹ nhõm.

Cánh cửa bất ngờ mở ra và hai người cùng quay lại, là Jimin đến.

"TaeTae đưa mình chìa..." Jimin khựng lại, mắt mở to.

"Jimin."

"Jin hyung ?!"

Seokjin và Jimin đồng loạt lên tiếng.

Taehyung bối rối, không ngờ hai người này biết nhau. Cậu đang suy nghĩ miên man thì Jimin đã lao đến ôm chặt Seokjin, và hành động đó khiến Taehyung vô cùng ganh tỵ. "Vậy là hai người quen nhau?" Cậu hỏi khi hai người đã buông tay.

"Hồi trước anh và Jimin làm chung chỗ." Seokjin nói, bước lại gần Taehyung thêm một chút, anh đặt tay lên vai cậu và siết nhẹ đầu vai, muốn xua tan cảm giác ghen tuông trong cậu và anh đã thành công, hệt như anh là dòng nước mát, dập tắt quả cầu lửa đang rực cháy nơi trái tim cậu.

"Mình từng làm thêm ở một nhà hàng, trùng hợp Jin hyung cũng là nhân viên ở đó." Jimin giải thích.

Taehyung liếc nhìn Seokjin, bình tĩnh khi thấy anh cho mình một nụ cười đảm bảo rằng cậu là người duy nhất anh thoải mái chạm vào, ngay cả khi vẽ tranh. Không phải Jimin. Tuyệt đối không phải là Jimin.

Sau cùng Seokjin mời Jimin dùng bữa với hai người và cậu nhóc vui vẻ đồng ý, dù gì thì Seokjin không những là bạn cũ của cậu mà còn là một hyung tốt bụng.

"Mình không biết cậu đã từng gặp Seokjin hyung." Taehyung nói khi cùng Jimin vào văng phòng, Seokjin đảm nhiệm việc nấu nướng.

"Mình cũng không biết anh ấy là chủ của hiệu tranh này. Lúc còn làm việc ở nhà hàng anh ấy gặp rất nhiều vấn đề về kinh tế, không nghĩ anh ấy có thể mua được một cửa hàng lý tưởng như vậy."

"Vấn đề kinh tế?" Taehyung nói với vẻ hoài nghi.

"Ngạc nhiên khi biết anh ấy cũng phải lo cơm áo gạo tiền như chúng ta đúng không, TaeTae?"

"Nhưng anh ấy còn quá trẻ, mình cho rằng ảnh mở hiệu tranh với sự giúp sức của bố mẹ." Taehyung thì thầm, vẫn không tin.

"Đúng vậy, Seokjin hyung còn quá trẻ để sở hữu một cửa hàng cho riêng mình khi không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ gia đình." Jimin đã thấy anh phải chịu đựng nhiều như thế nào, nhìn thấy anh có một cửa hàng lớn khiến cậu tự hào về sự chăm chỉ của anh.

"Không ủng hộ ảnh là sao?" Taehyung bàng hoàng nói.

"Anh ấy chưa bao giờ nói với mình lý do. Chỉ biết anh ấy phải làm việc ở rất nhiều nơi để trang trải cuộc sống dù gia đình ảnh rất giàu."

Taehyung không biết phải đáp lại như thế nào. Bản thân cậu hoàn toàn không thể chi trả nỗi sinh hoạt phí cũng như học phí chỉ với công việc bán thời gian ở tiệm tranh. Vậy Seokjin đã từng phải chật vật như thế nào suốt khoảng thời gian đó?

Hai chàng trai chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đặt biệt là Taehyung. Cậu rất xúc động khi biết anh cũng trải qua những điều mà cậu và bà mình từng trải.

"Taehyungie, giúp anh một tay với." Seokjin xuất hiện khi hai người vẫn còn mất hồn nghĩ Đông nghĩ Tây. Người nhỏ hơn gật đầu, cụp mắt theo sau anh như chú cún con đi lạc. "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi, nắm lấy cổ tay cậu. "Jimin đã nói gì về anh à?"

Taehyung gật đầu, sắp vỡ òa.

"Khổ trước sướng sau ấy mà." Seokjin đùa, muốn làm tâm trạng cậu khởi sắc.

"Hyung...làm ơn. Nói với em. Nói cho em biết những gì anh đã phải chịu đựng." Cậu nài nỉ, mắt ngấn nước.

Seokjin kéo Taehyung vào lòng, vòng tay siết chặt. "Anh sẽ nói cho em, anh hứa. Khi thời điểm thích hợp anh sẽ cho em biết mọi thứ. Còn bây giờ xin em đừng khóc, Taehyung." Anh nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, mũi vùi vào mái tóc mềm thơm ngát.

Taehyung giấu mặt vào hõm cổ anh, nước mắt làm bỏng rát da thịt nơi đó. Cậu hít sâu, làm đầy buồng phổi với hương vani quen thuộc theo từng hơi thở. Trán cậu chạm vào làn da mềm mại của anh, mũi đặt ngay xương quai xanh sắc xảo và tay chạm vào bờ ngực vững trãi. Cậu tin anh, nếu anh đã hứa về việc kể cho cậu nghe chuyện của anh thì anh chắc chắn sẽ nói, anh chưa bao giờ thất hứa.

Cái ôm này êm dịu và ấm áp đến kỳ lạ, khiến Taehyung cảm thấy mình như chú mèo ướt mưa đang nằm dưới ánh nắng mặt trời. Hơi ấm của anh như quấn lấy cơ thể cậu, bảo bọc cậu trước mọi thương tổn ngoài kia.

Taehyung thấy mình được an toàn.

Cảm ơn sự xuất hiện của Jimin, cậu đã gián tiếp giup họ đã chia sẻ cái ôm đầu tiên kỳ diệu trong căn bếp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro