4. Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã là thứ bảy, mỗi ngày đến 'The Truth Untold' là một ngày vui nhưng đôi lúc Taehyung lại làm việc trong tình trạng thiếu sức sống. Đó là khi cậu bước vào thời gian thi cử với những đêm chong đèn ôn bài đến rạng sáng, đỉnh điểm là hồi tuần trước.

Bài vở chất đống khiến Taehyung bận đến tối tăm mặt mũi, cậu đã phải xin phép Seokjin cho cậu làm việc muộn hơn thường lệ vì mỗi ngày cậu đều ngủ đến tận 11 giờ trưa. Kể cả Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, vào thời điểm Taehyung rời khỏi nhà, Má Mochi vẫn còn ôm chăn say giấc hồng.

Lại nói, sau lần gặp nhau ở 'The Truth Untold', tình bạn của Taehyung với Hoseok phát triển rất tốt. Hai người thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện tán gẫu qua lại, chàng vũ sư rất bận rộn nên chưa ghé qua cửa hàng thêm lần nào kể từ dạo trước. Mặc dù vậy anh vẫn rất quan tâm đến Seokjin, anh sẽ nhờ Taehyung chăm sóc cho Jin hyung của anh mỗi khi hai người trò chuyện - Một yêu cầu mà Taehyung rất sẵn lòng thực hiện.

Taehyung đến hiệu tranh, mở cửa, nghe tiếng chuông gió từ lâu đã trở thành âm thanh yêu thích cậu và bài hát cổ điển trùng khớp với phong cách cách âm nhạc của cậu hiện tại.

Tuy nhiên, cửa tiệm hôm nay xuất hiện một mùi hương vừa xa lạ cũng vừa dễ chịu, nếu cậu đoán không lầm là mùi của gạo và rong biển để làm kimbap. Đã lâu rồi cậu không được ngửi cái hương vị thuộc về bếp núc này do anh và cậu luôn gọi thức ăn nhanh bên ngoài cho bữa trưa, mùi thơm này thực sự làm Taehyung choáng ngợp.

Mang theo tâm trạng vui vẻ, cậu nhanh chân chạy đến văn phòng, muốn hỏi mùi hương quyến rũ ấy từ đâu mà có. "Seokjin hyung—"

Seokjin ngay lập tức bịt miệng Taehyung lại, tay chỉ về chỗ sofa cạnh vách tường.

Nhìn sang, cậu thấy một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn mặc nguyên cây đen đang nằm ngủ. Cậu định hỏi anh ta là ai thì bị anh cắt ngang và kéo ra khỏi văn phòng.

Taehyung thấy cổ tay mình bỏng rát, đây là lần đầu tiên anh chạm vào cậu. Bàn tay của người hoạ sĩ nắm lấy cổ tay cậu một cách tinh tế như nó là thứ dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, và cậu yêu cái cách mà những con bướm trong bụng cậu đang bay một cách điên cuồng.

Seokjin dừng bước, Taehyung đưa mắt nhìn sang bức tranh bên cạnh anh, đó là bức vẽ cảnh hoa anh đào, cậu chưa từng nhìn thấy bức tranh này xuất hiện trong cửa hàng trước đây.

"Đó là Yoongi, một trong những người bạn thân của anh. Tên nhóc đó hơi cáu kỉnh nếu bị đánh thức." Seokjin giải thích với một nụ cười xinh đẹp trong khi vẫn nắm cổ tay Taehyung.

Hơi ấm quanh cổ tay, nụ cười thực sự nở trên khuôn mặt Seokjin đủ để Taehyung tan chảy. "Được rồi, hyung...em sẽ không làm phiền anh ấy." Cậu cho anh một cái hình hộp.

"Chúng ta đừng vào văn phòng cho đến khi Yoongi thức dậy, hm?" Ngón tay anh như có như không vuốt ve cổ tay cậu.

Taehyung gật đầu và nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào bàn tay anh đã chuyển từ cổ tay sang bàn tay cậu. Gò má Taehyung đổi màu, cậu chưa được ở gần một ai mang vẻ đẹp vô thực đến nhường này bao giờ.

"Em có thấy bức tranh chưa?" Seokjin hỏi sau một khoảng lặng ngắn.

"Dạ rồi ạ. Hyung, nó đẹp quá trời luôn. Thật sự rất huyền ảo. Em thích nó lắm, Seokjin hyung." Taehyung trả lời, gần như bị hút vào trong bức tranh.

"Anh mừng vì em thích nó Taehyungie." Ngón tay cái của anh cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Taehyung đang trong trạng thái hưng phấn tột độ, cậu thường hay thể hiện cảm xúc của mình bằng skinships với những người thân thuộc nhưng với Seokjin thì cảm giác rất khác. Trái tim cậu như nổ tung theo từng cái vuốt ve, động chạm của anh.

Seokjin dường như không nhận thức những biến đổi trong phản ứng của của Taehyung.

"Nhưng...nhưng h...yung, em chưa bao giờ nhìn thấy loại tranh này trong tiệm." Taehyung cười ngượng ngùng, muốn khoảnh khắc đặc biệt này kéo dài mãi mãi.

"Em có biết hoa anh đào nở khi nào không?" Seokjin hỏi, trên môi treo một nụ cười khó hiểu, giống như anh đang tận hưởng dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cậu.

"Biết ạ...vào mùa xuân."

"Taehyung, mùa xuân được ví như là sự khởi đầu của thiên nhiên và hoa anh đào ngoài đại diện còn là bước khởi đầu của sự khởi đầu này."

"Ý anh là anh đang có một khởi đầu mới?" Taehyung tò mò hỏi.

"Tại sao em cho rằng anh đang ngầm thể hiện chính mình bằng bức tranh này?"

"Mỗi nghệ sĩ đều sẽ đem cảm xúc của mình dung nhập vào tác phẩm của họ..."

"Em đồng ý với cậu nhóc!"

Giọng nói thứ ba nói bất chợt phát ra từ phía sau.

Taehyung quay lại.

Seokjin buông tay Taehyung ra khiến cậu cảm thấy lạnh, như thể chỉ cần nắm tay anh là đủ để cậu chống chọi với cái rét buốt của tháng mười một.

"Tôi là Min Yoongi, cậu?" Yoongi nói bằng chất giọng ngáy ngủ.

"Yoongichi, cứ cố mà dọa thằng nhóc bằng cái điệu bộ đó đi. Anh sẽ xuống bếp kiểm tra đồ ăn, trong lúc đó em nên vào văn phòng và tốt nhất là đảm bảo đã có thể giao tiếp đàng hoàng trước khi anh quay lại!" Seokjin ra tối hậu thư rồi rời đi.

Theo lời Seokjin, cả hai vào văn phòng 'học cách giao tiếp'. Taehyung sắp xếp đồ đạc lên bàn còn Yoongi tập trung ấn ấn, lướt lướt gì đó trên điện thoại. Thành thật thì Taehyung rất muốn kết thân với bạn bè của Seokjin, nhưng Yoongi trông có vẻ rất khó tiếp cận. Cơ mà vì anh chủ tiệm đẹp trai, Taehyung liều.

Nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân, Taehyung cho rằng cậu đã tìm ra một cái cớ tuyệt vời để bắt chuyện, thế là cậu ngồi xuống cạnh Yoongi. "Em là Taehyung. Trợ lý của Seokjin hyung."

Yoongi liếc sang, quan sát khuôn mặt của Taehyung như muốn nhìn thấu ruột gan cậu. "Đôi khi tôi hối hận vì đã sắp xếp công việc cho Namjoonie ở công ty tôi đang làm việc. Nhân tiện tôi biết cậu là ai, Hoseok đã kể về cậu cho tôi nghe." Yoongi thở dài.

"Namjoon là em trai của anh ấy?"

Người lớn hơn gật đầu. "Tôi quen Seokjin hyung từ khi còn học mẫu giáo. Anh ấy đã thay đổi quá nhiều. Anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều."

"Chịu đựng???"

"Tôi thực sự không rõ lắm. Seokjin hyung thường nói với tôi mọi thứ theo nghĩa đen nhưng kể từ khi lên đại học, anh ấy liền hướng nội hẳn đi. Đã nhiều năm rồi, chỉ có tôi, Hoseok và Namjoon trong cuộc sống của anh ấy. Không thêm ai. Thậm chí cả bạn đại học cũng không." Yoongi lại thở dài. Dù những nét lạnh lùng luôn hiển hiện trên gương mặt và trong giọng nói, sự quan tâm của anh dành cho Seokjin vẫn rất rõ ràng.

"Namjoon ngoài giúp Seokjin hyung trông coi cửa tiệm thì hai anh em họ còn sống cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp và có việc làm, cậu ấy đã chuyển ra ngoài sống. Tôi rất lo cho Seokjin hyung. Đến hiện tại vẫn đang lo." Yoongi thở dài lần thứ ba.

"Hyung an tâm. Em ở đây, em sẽ giúp anh ấy." Taehyung thành thật nói.

"Tôi có thể thấy điều đó. Đã nhiều năm rồi Seokjin hyung không kết giao bạn bè. Khi nghe Hosoek nói về cậu tôi đã rất muốn gặp cậu, muốn tìm hiểu về con người cậu. Cậu có vẻ là một chàng trai tốt. Đừng làm Seokjin hyung hối hận khi đến gần cậu, được không?"

"Em sẽ không, hyung. Em hứa. Em thực sự muốn thân thiết với anh ấy. Em muốn anh ấy chia sẽ cảm xúc và suy nghĩ của anh ấy với em. Nhưng anh ấy hầu như không hay nói chuyện." Taehyung bĩu môi than thở.

Yoongi cho cậu một nụ cười thấu hiểu, anh vò rối tóc cậu. "Em nên kiên nhẫn Tae, thời gian thay đổi rất nhiều thứ. Anh không thể là một người bạn tốt với anh ấy. Anh ấy không thể mở lòng với anh nên anh hy vọng em đủ tốt để làm việc đó."

"Em sẽ cố gắng hết sức, Yoongi hyung."

Sau cái vỗ vai của Yoongi, hai người trao đổi số điện thoại và không khí im lặng hơn nhiều trước khi bữa trưa bắt đầu.

Taehyung lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ nấu ăn thực sự của Seokjin, hương vị trong các món ăn của anh hao hao như của bà cậu, nó mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc khó tả.

Không lâu sau, Yoongi chào tạm biệt hai người.

Taehyung đứng sau bàn làm việc, miên man suy nghĩ.

Seokjin vẫn vẽ như mọi khi.

Chẳng biết điều gì đưa đường dẫn lối, Taehyung lấy ra một tờ giấy và bút chì, vừa suy nghĩ vừa di chuyển những ngón tay một cách thành thạo.

Sau khi nghe những lời của Yoogi, cậu thực sự muốn biết lý do đằng sau sự thay đổi của Seokjin là gì. Nó khiến cậu thắc mắc hơn vì bạn bè của anh – những người bên cạnh anh suốt thời gian đó, luôn quan tâm lo lắng cho anh đều không biết được nguyên nhân.

Taehyung thề cậu sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Seokjin cũ – người mà cậu chưa bao giờ gặp quay trở lại. Bởi vì Seokjin của những ngày xưa cũ trong câu chuyện của Hoseok rất hay cười, và cậu yêu một Seokjin lạc quan rạng rỡ như thế.

Khóe môi kéo cao, hai mắt híp lại, âm thanh như cần gạt nước kính chắn gió vui tai – Taehyung lưu luyến tất cả chúng.

"Em đang vẽ anh?" Seokjin dựa vào bàn, mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trắng dưới tay Taehyung.

Chàng sinh viên nao núng, mải mê suy nghĩ khiến cậu không nhận ra Seokjin đã ngừng vẽ và đến bên cạnh mình từ khi nào.

"Uh...uh...em...Seokjinnie hyung..." Taeyung mếu máo, khóc không ra nước mắt. Cậu vừa lo vừa xấu hổ, không chỉ vì tài vẽ của cậu có hạn mà còn vì bị chính chủ bắt gặp mình vẽ trộm người ta.

"Vẽ được quá chứ. Hình dạng và bóng đều rất tốt." Seokjin khen ngợi.

"Hyung!!" Taehyung muốn độn thổ.

"Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tranh em vẽ nhỉ. Sao lúc trước em không vẽ mà lại ngồi nhìn anh?"

Taehyung lắc đầu. "Em có thể nhìn anh...gần hơn được không? Làm ơn, hyung~" Đôi mắt cún con bắt đầu phát huy tác dụng.

"Nếu em muốn thì được thôi." Seokjin vò tóc Taehyung, khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi.

Giờ đây, Taehyung có thể khẳng định việc Yoongi và Hoseok vò tóc cậu là do anh dạy và Taehyung thích cảm giác đó.

Đương lúc Taehyung còn lạc trong thế giới của riêng mình, Seokjin đã lấy một cái ghế và đặt nó trước giá vẽ, ngay cạnh ghế của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro