彼岸花

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm cuồng quay.

Gam màu rực đỏ của máu tanh, thứ mùi hăng nồng quện lại trong lá phổi, đắng ngắt nghẹn ứ trong cuống họng khô cằn sau mỗi trận dã chiến, Gojo đã quá quen. Chẳng còn nhớ đã được bao nhiêu tháng năm nhuốm đẫm tay mình trong thân xác của những người đồng đội từng vào sinh ra tử, mãi cho đến khi thế gian này, dần trở thành chấp niệm héo hon hắn vẫn cố níu giữ trong lòng. Ngùn ngụt tựa luồng hoả thiêu, mà cũng lạnh căm thấu tủy xương tựa giá tuyết.

Trời đã trở đông thật rồi ư?

Nhưng tại sao hắn không thấy lạnh.

Tiếng gió không còn vi vu bên tai, cây cối không màng than khóc. Chỉ có màn đêm tuyệt nhiên ắng lặng thét gào cào rách màng nhĩ.

- Satoru...

Ai đó gọi hắn, là em hay là ai? Là bằng hữu của hắn, không phải là em. Vì em... vì em...

- ...cô ấy...

- ...chết rồi...

Chết rồi.

Chết rồi...

Chết... rồi...?

- ...không.

Không phải. Làm gì có chuyện ấy. Nực cười. Nhưng khoé miệng hắn chẳng thể nhếch lên. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hắn... không hiểu. Thảm máu lênh láng này là thật, mùi hương hoen gỉ đặc trưng của huyết thẫm... là thật. Nhưng Y/N... nhưng em không phải là thật...

Cái xác ngập ngụa trong máu tươi kia... không phải là thật. Đây không thể là sự thật. Đây không được là sự thật. Đây chỉ là một giấc mơ ác mộng. Đây chỉ là trò chơi khăm của số phận. Hắn chỉ cần tỉnh dậy, chỉ cần mở đôi mắt đáng nguyền này ra là tất cả sẽ tan như sương như khói. Hắn biết là vậy.

Đôi ngọc lam hằn lên vô vàn tia máu li ti, có lẽ là do trận tử chiến với gã hung thần Toji đã bòn rút cạn kiệt chú lực của hắn. Gojo đã chiến thắng, trận đấu này đã ngã ngũ, hắn đã đến kịp. Để cứu em, đom đóm tí hon lé loi giữa thềm đông lạnh lẽo quanh năm ủ mầm trong cõi lòng hắn. Ánh dương yếu ớt châm lên phía cuối con đường tối tăm vô tận, thứ nhật quang mà kẻ mạnh nhất đưa tay với lấy, gần ngay trước mắt mà sao lại xa tựa chân trời.

Không đúng. Gojo đã đến kịp cơ mà.

Đêm ấy chắc chắn hắn đã đến ngọn đồi phía Bắc. Chốn bí mật yêu thích của em, thánh địa bình yên mà em cùng hắn sẻ chia từ khi hai đứa còn chưa thấu nổi diện mạo khuất lấp của kiếp người.

Đêm ấy hắn đã đến ngọn đồi phía Bắc. Và vô tình sao số phận lại đẩy hắn tới với ngôi nhà kia. Hắn vẫn còn nhớ tiếng ống tre gõ xuống nền đá, còn nhớ thanh âm róc rách thư thả của buổi chiều tà...

Cảm giác cứ như hôm qua...?

- ...Y/N có nghĩ thế không?

Gojo không còn có thể nhận ra đôi mắt đen tối sầm của vị bằng hữu, hắn không nhận ra, hắn đang nói chuyện với cái bóng của chính mình. A, lại nữa. Em đây rồi.

Em đã ở đâu? Gojo tìm mãi. Hắn cứ ngỡ em bỏ hắn đi. Thiên sứ nhỏ, em muốn hắn đi đâu? Về ngọn đồi phía Bắc ư?

- Satoru.

Người ở kia. Gã trai phóng tầm mắt ra hư vô. Em ở kia. Hắn nhìn thấy em rồi.

Phòng trà hiện ra trong tâm trí hắn, rõ hơn bao giờ hết. Tấm tatami đỏ thẫm, ngọn lửa xanh lam thiêu rụi mớ máu thịt bộn nhộn dưới chân, Gojo thấy... thật quen thuộc. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi.

- Đêm hôm ấy...

- Anh đã tới đây.

Hắn đã tới đây. Bên em.

Là giọng nói Gojo yêu, thanh ngần tựa suối trong, dịu êm như ban mai thơ thẩn mỗi khi mặt trời thức giấc. Nhưng ở đâu... Lục Nhãn không tìm được em. Chưa lần nào mà con tim này lại mất bình tĩnh đến thế, đôi chân này đã mau bước đi, không có lấy một điểm dừng. Không thể tìm thấy một điểm dừng chân.

- Satoru...

Đừng đùa như vậy nữa. Em ở đâu? Hắn chỉ thấy màn đêm, điên dại cắn xé rồi thâm độc nuốt chửng cái bóng đen của hắn. Ngấu nghiến linh hồn hắn, nhưng không thể rời đi, vì em đang ở đây, em đang ở rất gần. Nhưng em ở đâu...?

Gojo cần tìm em. Như đôi chân này cần đích đến, như con tim này cần ngơi nghỉ. Như kiếp sống uất hận này, cần chốn nương thân. Chỉ có bóng đêm trải dài, trải dài, vậy mà hắn vẫn bước. Vì em ở đây. Hắn nghe thấy giọng em, cái tên hắn trôi khỏi bờ môi em.

- Satoru.

Đom đóm tí hon, lập lờ nổi trôi giữa vòng vây đen đúa. Chầm chậm bơi trong đôi mắt sâu thẳm như biển trời ngát xanh, hắn vội chạy theo mà chẳng biết phải làm gì hơn cho phải lẽ. Chú đom đóm nhỏ vẫn vút đi, không vì ai mà dừng lại. Không vì hắn mà dừng lại.

- ...?

Vươn tay với lấy ánh sáng mong manh trước mắt, sao lại gần mà cũng quá xa. Cớ chăng bóng đen tựa dòng xoáy lốc nghiền nát tất cả, mà lại chẳng thể nhấn chìm đốm sáng nhỏ nhoi mà ai kia chỉ mong được ôm vào lòng.

- ...Satoru.

Em đây rồi...

Đây rồi.

Đôi bàn tay chớp lấy chú đom đóm tí hon, chẳng khác gì một gã mù lần đầu tiên hé mi trông bình minh toả rạng. Như sa mạc cằn cỗi lần đầu đón mưa rơi. Hay rễ cây úa tàn mưu cầu giọt sương sớm.

Em đây rồi. Hình bóng ấy, đã bao giờ hắn không nhận ra dẫu cho thời gian tàn nhẫn vùi chôn mọi kỷ niệm. Ngay cả đại dương cũng chẳng thể cuốn trôi kí ức nếu như hắn chọn khắc tên em trong khối tâm trí vốn luôn cứng cỏi tựa lõi pha lê này. Gojo luôn nhớ cơ mà. Em là đứa bé nhút nhát ở quán rượu mốc meo ấy... Hắn nhớ vậy mà...

- ...

- Satoru...

Chợt, màn đêm rạn nứt, bóng tối thét gào.

Chú đom đóm tí hon tan biến trong lòng bàn tay.

- ....?

Căn nhà tan hoang lại lần nữa hiện ra trước mắt.

Lại là gam màu rực đỏ của máu tanh, thứ mùi đặc quánh quện lại trong lá phổi.

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay trầy xước của chính mình, chẳng có chú đom đóm nào cả. Chỉ có máu, máu, máu và máu.

Và em. Em?

Em...?

- Satoru.

Giọng nói này...

Dòng suy tưởng của Gojo chậm chạp lờ đờ hơn cả tiếng nổ lớn đục thẳng vào màng nhĩ, vậy nhưng chỉ khi ấy hắn mới sững người.

Hắn bỗng dưng thấy lạnh. Trời đã trở đông.

- ...?

Đến tận lúc này gã trai mới thốt thành lời, vì chẳng hay bản thân đã tự trầm mình vào một cơn ác mộng dai dẳng không hồi kết. Không phải, mà là hiện thực đầy đớn đau.

Phút chốc, giác quan sắc bén thường ngày của hắn đánh động được điều không phải. Hắn bèn đánh mắt nhìn quanh, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài vũng máu hăng mùi hoen gỉ, và từ bao giờ, hắn đã quỳ xuống, mặc cho chấm áo haoki thấm đẫm sắc đỏ, vậy mà lại chỉ nghĩ đến em.

Gã trai đã vô tình để cho tâm trí mình lạc đi quá lâu, và giờ nó chẳng muốn trở về nữa. Bần thần nhìn xuống vòng tay mình... Gojo thấy em? Là em ư?

Là em đang ngủ ngoan trong vòng tay hắn đó ư? Giống như... giống như mọi ngày ư?

- Dậy đi.

- Y/N.

- Dậy.

Loạn trí, hắn bắt đầu lay thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Em đang trêu đùa hắn, em đang làm hắn lo lắng. Em đang làm hắn phát điên.

- Mở mắt ra. Nhìn tôi.

Lay mạnh hơn, hơn nữa. Hắn vờ như không thấy vết chém gần như cứa lìa đôi cơ thể em. Hắn không nhìn thấy máu, không nhìn thấy mớ huyết tươi đang tứa trên nền đất, mà chỉ lay cơ thể em. Hắn cần đánh thức em dậy. Dậy đi, tôi đã thắng rồi. Em phải dậy. Tôi đã đến bên em... cơ mà...?

- Y/N... nhìn này, Y/N. Tôi đã thắng rồi. Em thấy chứ? Tôi đã giết kẻ đã trói em, tôi đã giết kẻ đã khiến em đau.

- Dậy đi.

- Dậy mau.

Và vòng tay ấy siết chặt hơn, lục nhãn đang cầu khẩn kẻ nọ rằng, em không còn có thể dậy được nữa. Dòng chú lực lam sắc chẳng còn đờ đẫn lưu dòng trong huyết mạch em nữa... nhưng linh hồn hắn từ chối nghe theo lục nhãn. Con mắt đáng nguyền rủa, giá như hắn có thể móc nó ra và quẳng xuống vũng máu chết tiệt này.

- S-Satoru...

Trừng mắt, Gojo ngoảnh đầu theo tiếng gọi. Giờ lại là cái gì nữa? Khốn kiếp, đầu hắn cứ ong ong.

Kẻ đằng sau, Geto, nín lặng. Liệu hắn thấy gì ngoài một gã đàn ông ôm trong vòng tay cái xác cạn kiệt máu? Chẳng gì thấy gì, nhưng nếu kĩ hơn, thì hắn thấy thứ này, đó là sự tuyệt vọng.

- Ieiri... sẽ đến kịp.

- Không... không thể... cô ấy...

Rồi sao? Vì cớ nào mà Geto tưởng như có cục đá to kệch chèn giữa thanh quản mình, ngăn cho bất cứ lời nào trôi khỏi miệng hắn. Không thể... không thể cứu vãn được nữa. Hắn hiểu chứ. Nhưng cứ thế này...

- Ieiri sẽ chữa trị cho em ấy.

- Phải rồi. Ieiri sẽ chữa trị cho em ấy. Phản Chuyển Thuật Thức, sẽ cứu được em ấy. Chắc chắn.

Tiếng gã trai nghe chừng như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Trông Gojo lúc này, thật sự sẽ là trò đùa lố bịch nếu nói hắn là kẻ mạnh nhất. Vì kẻ được ca tụng ngàn đời kia lại đang phô ra điểm yếu chí tử một cách quá đỗi lộ liễu và hiển nhiên. Cái đầu đáng giá khối cơ ngơi kếch xù cứ thế bày ra giữa gió đông mà không hề có bất cứ phòng bị gì.

Đáng xấu hổ, màn đêm cười nhạo hay xót thương, liệu còn ai màng tới nữa? Chỉ có máu, vẫn tuôn. Tuôn từ lòng bàn tay hắn, hoà lẫn với vũng máu lênh láng trên nền đất.

- Dừng lại đi Satoru.

- Cô ấy... cô ấy...

- ...chết rồi.

Chết rồi. Chết rồi...?

- Không.

Hàng mi trắng tuyết rũ xuống, không lay động, Gojo lắc đầu. Mái tóc trắng kim ánh từng sợi trăng khẽ tung bay theo gió lạnh, còn Geto, hắn biết nói gì hơn ngoài nín lặng. Đây cũng là lỗi của hắn, đáng ra... giá mà hắn nhận ra cái bẫy sớm hơn.

- Không được chết.

- Em không được chết.

Trái tim của kẻ vô song như vỡ ra theo từng câu chữ run rẩy rơi khỏi môi hắn, cứ thế vụn nát trong vô vọng cho đến khi chẳng còn lại gì. Đôi mắt ngát xanh hôm nào em bảo em yêu vô cùng ấy, giờ em đi rồi, còn lại gì ngoài vực thẳm hun hút tối tăm. Tại... tại sao chứ? Rõ ràng hắn đã đến kịp cơ mà...?

- Y/N...

- Em... không được chết.

Em không được chết. Em không được chết. Em không được chết. Em không được chết. Em không được chết. Em không được chết. Em không được chết. Em không được chết. Không được chết.

Em đã hứa với hắn rồi, chẳng phải sao? Rằng em sẽ ở bên hắn cho đến khi nào ước mơ trẻ thơ của em được thực hiện. Gojo cũng hứa với em rồi, chẳng phải sao? Hắn sẽ dạy cho em cách trở thành chú thuật sư tài giỏi nhất. Hơn cả cha em, hơn cả hắn.

Đó là lời hứa em trao hắn, và giờ em... định phá vỡ nó ư? Đáng lẽ ra, hắn phải lập khế ước với em. Đáng ra, hắn phải biết em là kẻ nói dối.

- Y/N.

- ...dậy.

- Em không được chết.

Nhưng Y/N, hắn tin em không phải kẻ nói dối.

Đặt lên ngực áo em thứ gì, đó là chiếc bùa hộ mệnh em làm rơi. Gojo đã nhặt và giữ nó bên mình kể từ lúc trông thấy nó nằm im lìm trước cánh cổng dẫn vào khuôn viên nơi đây. Y/N không biết giữ đồ cẩn thận gì cả, lúc nào cũng vậy, con nhóc vụng về của hắn.

Dậy đi Y/N, đừng trở thành kẻ thất hứa.

Gã trai chỉ nghĩ trong đầu mà chẳng hề thốt ra, vì em vẫn nằm ngoan trong vòng tay hắn. Máu ngừng chảy, giàn giụa trên áo hắn, bầu bạn với sự vô vọng tận cùng trong đôi mắt sóng xanh.

Geto phía sau cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ biết cúi gằm mặt.

- Hmm, phải.

- Phải vậy chứ.

Rồi, hắn bỗng nghe thấy ai đó cười. Cười.

- ...?!

Cười. Gojo, hắn đang... cười...?

Chưa thể đánh động được điều gì bất thường, nhưng Geto chợt thấy sống lưng mình ớn lạnh, không phải do gió đông trêu ngươi lỗi lầm của hắn... Giá như đó là gió đông oán trách cho sai lầm của hắn...

Rồi khi kẻ nọ ngẩng mặt lên, hắn đã ước cái đầu chết tiệt này rơi xuống đất. Để không phải nhìn thảm cảnh nơi đây.

- ...?!!

Chết lặng.

Gojo vẫn quỳ gối, thế nhưng, trên vai áo và cả tà áo đẫm máu... ngùn ngụt bung nở từng dải mạn châu sa. Gã trai tóc bạch kim bần thần đưa mắt trông theo từng đoá bỉ ngạn nở rộ trên chiếc áo haoki trắng tuyết, hoàn toàn không có ý định kháng cự, trong khi Geto chẳng thấy gì ngoài hai chữ thất kinh. Bỉ ngạn bung toả trên vũng máu đỏ tươi lênh láng dưới chân Gojo, trải thẫm cả tròng mắt hắn như lửa thiêu. Thiêu tất cả cho tới khi chỉ còn lại đống tro tàn.

Nhưng, lại nhen trong cõi lòng giá băng của kẻ mạnh nhất một ngọn lửa khác. Của hy vọng.

Dây leo mỏng dính rẽ thành vạn nhánh màu đỏ máu, ăn vào da thịt của gã trai tóc bạch kim.

- Y/N...

Gojo gọi, gọi em.

- Em đây rồi.

Sủng phi của hắn trở về, về bên hắn. Hắn biết em không phải kẻ thất hứa mà.

Tựa nữ thần sắc đẹp, em quàng đôi tay thêu những đoá bỉ ngạn hoa rực đỏ lên vai Gojo, đôi mắt trắng dã vô hồn hé khỏi hàng mi mảnh mai, và hắn đã nghĩ gì khi đưa tay quệt ngang dòng lệ đỏ huyết lăn từ khoé mắt em xuống đôi má trắng tuyết, nhưng không thể lau nó đi, bởi nó đã dệt trên đôi má nhợt nhạt của nàng thơ.

Bỉ ngạn hoà làm một với em.

Có thế thì... ngay cả như thế thì, Gojo vẫn yêu em mà thôi...

Em có là cái gì... em có trở thành cái gì... Gojo vẫn yêu em mà thôi.

Dù em có là nguyền hồn, hay chú linh... hắn vẫn yêu em, ngay cả khi chỉ còn lại cái tên khắc trên tấm mộ mốc meo rêu phủ.

Bỉ ngạn thẩm thấu vào thớ da hắn, gai nhọn cắm sâu xuống lớp tế bào nhằm hút cạn chú lực thay cho nguồn dưỡng chất. Đau đớn và ngứa ran, như thể hàng vạn mũi kim khâu tẩm độc đang châm vào đống mao mạch dưới da thịt hắn. Cơ mà, thì sao chứ? Miễn là em được sống.

Gojo sẵn sàng nguyền rủa em, hay nguyền rủa chính mình cả ngàn lần để được sống với em. Miễn là em được sống. Được ở bên hắn.

Sẽ không có bất cứ cái kết nào cho đôi ta cả.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, Gojo đã phủi áo đứng dậy. Hắn ngoảnh đầu, mắt chạm mắt với vị tri kỷ đã từng sát cánh với hắn qua biết bao chặng đường sinh tử.

Nhưng đáng tiếc, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

Geto không nói, hắn không thể thốt thành lời, nhưng trong mắt hắn thì có thứ này, đó là sự kinh hãi.

Nhưng Gojo không màng, vì hắn là kẻ mạnh nhất. Thả bước, chậm rãi và từ tốn như cái cách hắn vẫn thường làm mỗi khi đến bên em. Hắn lướt qua vai người đồng đội và cũng là người bạn thân duy nhất. Không ai ngoảnh lại, dẫu biết đó sẽ là lần cuối cùng.

- Y/N muốn đi đâu?

Gã trai vẫn vững vàng bồng em trong lòng, hỏi. Bé con không trả lời, đôi mắt trắng dã tìm đến hắn. Mái tóc (h/c) chẳng còn vương hương thảo mộc, cũng không được búi cao như trước. Có lẽ em không biết kẻ nọ đã phải thực hành trên tóc của ai kia biết bao lần để có thể búi tóc cho em. Tuy vậy, hắn vẫn thích nhìn em xoã tóc, vẫn thích nhìn mái tóc ấy buông lơi theo cái gió đông vần vũ nơi nhân gian đắng cay.

Chẳng nói chẳng rằng, em chỉ tay. Về hướng bắc. Ngọn đồi phía bắc.

- ...được.

Nguyền hồn bé nhỏ thiu thiu gác cằm lên vai hắn. Trong lúc đó Gojo đem em đi, lướt qua tán cây cằn cỗi, lướt qua mặt hồ soi chiếu bóng trăng thanh, bỏ mặc đom đóm tí hon chao đảo tuyệt vọng tìm về vầng nguyệt thiết tha. Thế rồi, đốm quang đáng thương mù quáng sà xuống nước.

Đom đóm mà lại đi thương mặt trăng ư?

Ngốc.

- Y/N này.

Em có nghe thấy không?

- Tôi thương em.

Tôi thương em.

- Nhiều lắm.

Nhiều lắm.

Bad End: 彼岸花

[Mạn Châu Sa Hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro