Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/N có biết nguyền hồn sinh ra từ đâu không?"

"Từ ý niệm tiêu cực của con người. Con người là cội nguồn của tất cả. Sợ hãi, phẫn nộ, và đáng sợ nhất chính là thù hận, những cảm xúc càng dai dẳng và tiêu cực thì nguyền hồn khi sinh ra sẽ càng mạnh mẽ."

~

Không phải tự dưng đêm hôm ấy hắn lại đến căn nhà kia, bởi vốn dĩ, tất cả những gì hắn muốn lúc đó là lui đến ngọn đồi phía Bắc. Có thể là hắn nhớ chốn địa đàng mà em với hắn cùng chia sẻ, cũng có thể là, đơn giản hơn, Gojo nhớ em. Thế nhưng, tử khí nồng nặc ngay từ khi Gojo còn chưa kịp ghé chân đồi, đã buộc hắn phải đổi hướng.

Dày đặc và ảm mùi ghê tợn, hắn đã nghĩ căn nhà đó là hang ổ của lũ nguyền hồn.

Nhưng không. Cánh cửa shoji hé qua bên và hắn bước vào, hắn chỉ thấy em. Nấp dưới tấm bình phong đổ sập xuống tấm chiếu lênh láng máu thịt.

Ngoài trang phục, không phải tự dưng hắn có thể đoán được cái xác bị cắn xé đến không toàn thây ấy là của đàn ông. Không phải tự dưng, hắn lại chọn im lặng trước những vết bầm tím kì lạ trải dài trên cơ thể em. Không phải tự dưng, hắn vờ như không biết gì về cội nguồn của con nguyền hồn thình lình xuất hiện trong căn phòng trà ấy. Cũng đâu phải tự dưng, mà hắn chẳng hề luyến lưu chút xót thương trước đống xác thịt tanh tưởi, vì đơn giản thôi, kẻ nọ đã tự mình đoán được câu trả lời.

Vậy nên hắn mới chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đốt rụi tất cả.

Điều duy nhất mà Gojo chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, đó là tại sao hắn lại đem tới cho em những chiếc bánh ngọt mỗi buổi sáng, tại sao lại lui tới căn nhà đó như một thói quen. Tại sao lại nghĩ về em, vòng lưu hồi bất tận.

Nhưng, hắn có buộc phải tìm ra lý do không?

Không. Chừng nào còn em ở bên, thì Gojo chẳng cần gì khác.

Trái ngang thay, Gojo nguyền rủa số phận. Hắn đã nghĩ cuộc đời này vô nghĩa, cho đến khi hắn gặp em tại quán rượu mốc meo những hơn mười năm về trước. Hắn lại nghĩ thế gian này cũng không tới nỗi thối rữa và thực dụng, vì em. Em đã xoè đôi bàn tay nhỏ bé đó trước hắn, em trao hắn lời hứa của em. Và hắn trao em chiếc bùa hộ mệnh omamori chứa đựng tuổi thơ, vậy mà vẫn bận lòng, vì chẳng hề hay, liệu bấy nhiêu ấy thôi có thực sự đủ với những gì em xứng đáng có được.

Và rồi định mệnh lại lần nữa xấu xa chia cắt đôi người, Gojo đã hiểu, diện mạo thế gian này vốn dĩ chỉ chất đầy tà ý, đó là lý do tại sao mà ngàn kiếp chú thuật sư có vào sinh ra tử thì nguyền hồn vẫn không bao giờ chết, chúng sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian chừng nào con người còn tồn tại.

Giờ hắn đã hiểu. Nhưng hắn không còn trách than dòng chảy nhân thế khi nó lại lần nữa đem em đi, vì chí ít, hắn nghĩ em sẽ không phải chịu khổ nữa.

Thế mà hoá ra, số mệnh cũng đâu có tàn nhẫn như vậy. Vì Gojo lại lần nữa gặp em, sau mười bốn năm ròng không hẹn ngày hội ngộ. Lần này, hắn chắc chắn, sẽ không để em đi nữa.

Hắn đã đến kịp, có phải không?

- Y/N này.

Gojo đã đến kịp. Hắn đã cứu được em.

- ...tôi đã cứu được em, phải không?

Nhưng em chẳng đáp, chỉ có cánh tay thêu loằng ngoằng dải mạn châu sa hoa là quàng lên vai hắn, mái tóc dài khiêu vũ cùng đông phong, và chiếc cằm thiu thiu ngủ nương tựa trên vai kẻ mạnh nhất. Bỉ ngạn trên vai áo trắng tinh nở rộ, từ từ chậm rãi loang rộng trên chiếc haoki trắng tuyết, nuốt chửng sắc màu nguyên bản tinh khôi của mặt trăng.

- Y/N...

Gọi lần nữa, nhưng em vẫn không trả lời. Và điều đó, bỗng khiến hắn đau. Da thịt như bị xé rách từng chút từng chút một, là độc dược của bỉ ngạn hoa hay là cái lạnh ngắt thấu xương của em đang đốt cháy tâm can hắn. Sẽ chẳng thứ gì có thể giằng xé trái tim hắn nhiều hơn sự im lặng của em.

Mẫu thân hắn từng nói gì ư? Gì đó về cá trên trời? Khi phụ thân hắn nổi trận lôi đình lúc hắn ngỏ ý muốn kết hôn với em mười ba năm về trước.

Gojo không cần hiểu. Chẳng cần hiểu thêm điều gì nữa.

Vậy nên hắn mới bước đi, cho đến khi ngọn đồi dần mở ra trước mắt.

- Nhìn kìa, Y/N.

Hắn muốn chỉ em toàn cảnh phiên chợ từ trên này, hắn muốn cho em xem những gian hàng cùng dãy đèn lồng rực đỏ mà em lầm tưởng là đàn đom đóm bập bùng toả rạng trong đêm khuya. Và em thuận theo lời hắn, len lén ngoảnh đầu nhìn xuống khu chợ. Nhưng em thấy gì, ngoài đống đổ nát tan hoang? Người ra kẻ lại đã khuất bóng.

Nhưng em không nói. Không thể nói.

Gojo càng chẳng biết phải thốt ra điều gì.

Hắn chỉ thấy đầu mình mỗi lúc một tê dại, gai nhọn của bỉ ngạn càng lúc càng rút cạn chú lực hắn, trong khi đó, dây leo mỏng tang tựa lụa se siết chặt da thịt hắn, xuyên rách từng tế bào. Nhưng nếu đó là dưỡng chất em cần để được sống, thì hắn chấp nhận.

Máu lại chảy, rỉ từng giọt xuống nền đất.

Gió lại gào, hơi lạnh cứa lên da hắn. Cớ sao lại nóng bừng như lửa đốt.

- ...toru...đau?

- Không.

Đôi mắt trắng dã vô hồn hôn lên biển trời xanh ngọc, Y/N nhìn thẳng vào lục nhãn. Em cứ nhìn như thế, thật lâu. Hắn cũng nghĩ mình có thể theo em lần này, ấy mà không, lục nhãn ngoảnh đi, dẫu cho chưa lần nào biết né tránh.

Mắt ngọc dần nhoè đi, đầu óc choáng váng. Gojo gượng sức làm ngơ đi cảm giác châm chích trên thân thể, và cũng là ngó lơ ánh mắt em.

Nhưng Y/N sẽ không để hắn gồng mình vì em như vậy nữa thêm bất cứ lần nào nữa.

Ngón tay lạnh ngắt quệt ngang môi hắn, vô tình hay hữu ý, dòng huyết đỏ tươi hoạ lên ngón tay em. Gojo chẳng hề nhận ra, vệt máu đỏ thẫm đang vội vã lăn xuống tận cằm mình.

- ...xuống...

Và em thoát khỏi cái ôm của Gojo, theo vòng tay lơi lỏng mà trượt xuống. Sợi leo bén sắc bị em dùng sức giằng khỏi cơ thể hắn, cái kết cho bỉ ngạn khi dám làm người em thương phải đau. Máu đỏ lại rỉ ra, Gojo vội dùng Phản Nghịch Thuật Thức vì chẳng muốn em thấy những vết rách hở lạnh này nhưng không, hắn không thể sử dụng Thuật Thức Nghịch Chuyển. Tự hỏi tại sao? Là do độc của mạn châu sa đang thấm dần vào huyết mạch hắn?

- ...giết.

Bờ môi nhợt nhạt mấp máy, Gojo nghe thấy, hắn ước mình không nghe thấy. Hắn cũng ước con mắt này chết đi, để không phải nhìn thấy em. Tại sao em lại chỉ vào mình? Hắn hận vì bản thân lại hiểu tường tận tất cả điều mà em muốn gieo vào tâm tư hắn. Và nó khiến hắn... khó chịu? Uất hận? Hay là... đau?

- ...không.

- Không.

Gojo cau mày, hắn không muốn nổi nóng với em. Chỉ là hắn đang nổi giận với định mệnh và chính bản thân mình, vì hết lần này đến lần khác... hết lần này đến lần khác... em...

- ...đau.

Nhưng có được hay không? Khi em nhìn hắn như thế.

- ...đau...

Và em lại chỉ về phía mình.

Mạn châu sa rực đỏ dệt kín thớ da em, từ đôi bàn chân, cánh tay, và lan đến tận cổ. Lệ nóng trào khỏi mi mắt vấn vương những vệt màu đỏ mỏng tang nhưng vẫn đủ khiến ai kia nhói lòng, và em lặp lại một từ duy nhất. Đau. Em run rẩy. Đôi bàn tay ôm lấy gương mặt mình, bỉ ngạn hoa vẫn đua nở, không vì ai mà thương xót.

- Tôi.. tôi sẽ tìm ra cách.

- Nên là... lại đây, Y/N.

- Cố chịu... cố chịu một chút...

Lần này là Gojo một dạ muốn kéo em vào lòng. Nhưng Y/N nhanh nhạy đến bất thường, em gạt tay hắn ra rồi sợ sệt lùi về sau, gần hơn với vách đồi, và, em đang làm hắn rối trí.

- Em sao vậy? Lại đây...

Lại đây.

- MAU.

Gằn giọng, Gojo chỉ khiến em giật thót và hắn cũng chỉ đang đẩy em xa hơn khỏi tầm tay.

- Không được, Y/N.

- Nghe tôi. Làm ơn.

Đây là kẻ mạnh nhất ư? Liệu trong mắt em kẻ nọ là gì, một gã thảm hại không thể cứu được người mình yêu ư? Một gã tưởng mình đã dành chiến thắng nhưng thực ra là kẻ đã đánh mất tất cả ư?

Gojo... đã thắng, chẳng phải sao? Hắn đã cứu được em... em đang ở đây, ngay trước mắt hắn kia mà.

Trong mắt Y/N, hắn là gì? Em có thể ghét bỏ, căm hận hắn, miễn là không có chuyện ngược lại. Gojo chỉ cần em sống, hắn chỉ cần được sống với em. Đó là tất cả những gì hắn cần, như vậy là đòi hỏi quá đáng ư? Em là ai, em có là gì, cũng đâu có quan trọng chứ? Sau cùng thì với gã trai, em vẫn là em. Chỉ là em, là của hắn.

- Đừng cố chấp nữa.

- Y/N... làm ơn.

- Nghe tôi.

- Nghe tôi lần này thôi.

Kẻ mạnh nhất đang nghĩ cái gì thế này, về viễn cảnh em trượt chân ngã khỏi ngọn đồi này ư? Nó đang làm thần trí hắn rối tung rối mù, nhưng lại không thể ngăn được chính mình nghĩ về nó.

Lần này, hắn không tiến gần hơn nữa. Cũng giống như năm ấy, gã trai đã chẳng thể làm gì khi trông em thong thả ngồi trên thảm cỏ ươm vàng, mái tóc buông xoã hóng cái gió thu đem hương nắng thơm lừng tới bên vai.

- ...sa..toru..

- ...em...đau...

Mạn châu sa hoa lại lênh láng trong tròng mắt sóng biếc, sợi leo sắc lẹm chằng chịt dệt trên cổ em, ăn dần lên cằm, rồi loang rộng ra, thêu đỏ rực trên gương mặt nhợt nhạt treo vài ba sợi trăng bàng bạc thoi thóp. Đôi mắt trắng vô hồn cầu khẩn hắn, em đau đớn, và hắn cũng vậy. Còn thống khổ hơn vạn lần khi Gojo phải nhìn em quằn quại như thế...

Có thật là hắn đã cứu em không? Hay chỉ đơn giản là lừa mình dối người? Là hắn ích kỷ níu lấy em lại với cõi trần đời và kéo dài nỗi đau đớn cùng cực của em, từ từ mà chậm rãi chỉ vì hắn chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu đi hơi ấm của em, chỉ vì hắn muốn được ở bên em...

Gojo đã nghĩ cái gì cơ chứ.

Hắn đã đến muộn. Lúc nào cũng đến muộn. Nếu năm ấy hắn đến quán rượu đó sớm hơn một khắc hoàng hôn, thì có lẽ em đã chẳng bị mẹ kế bán đi. Nếu đêm ấy hắn đến sớm hơn, thì có lẽ em đã chẳng phải lẩn trốn dưới tấm bình phong nát bươm, để rồi cơn ác mộng đỏ máu sẽ chẳng thể hăm he nuốt chửng em cứ khi nào em nhắm mắt. Giá như hắn đến sớm hơn, thì em đã chẳng... chẳng....

Không. Không đúng.

Giá như ngay từ đầu, Gojo không đến. Giá như ngay từ đầu đôi ta chẳng gặp nhau, thì giờ đây đã không phải đi tới bước đường này.

Gã trai đã hiểu rồi. Mẫu thân, phụ thân, ngay cả vị bằng hữu của hắn... họ nói đúng. Kẻ độc cô cầu bại như hắn mà lại mong ngóng thứ gọi là yêu ư? Còn giờ, hắn chỉ đang khiến em đau đớn thêm, mà khiến em đau, chẳng qua cũng là đang tự trừng phạt chính mình.

- Y/N...

- Tôi hiểu rồi...

- Lại đây.

Lại đây.

Cho tôi ích kỷ, lần cuối. Lần cuối cùng.

Và em ôm lấy người ấy, bỉ ngạn thâm độc men theo cánh tay Gojo, lần nữa găm vào da hắn, giằng xé mạch máu, hung tàn rút cạn dòng chú lực đang đờ đẫn chảy trôi. Nhưng Gojo không còn cảm thấy gì ngoài hơi ấm từ cơ thể lạnh lẽo như giá tuyết, hắn mặc kệ gió đông thét gào bên tai. Thời gian hay tất cả, đều đóng băng. Giá như cứ như thế mãi... hắn cũng cam lòng.

- Nếu kiếp sau gặp lại...

Tôi sẽ không để định mệnh mang em đi nữa.

Dù có phải chết.

Cái ôm chặt hơn, Gojo chỉ siết em chặt hơn trong vòng tay. Đôi mắt xanh dường như dâng lên đợt sóng, có gì đó đang gột rửa bỉ ngạn hung tàn khỏi má hắn, hắn không biết đó là gì.

Chỉ biết nàng thơ bỗng trở nên nhẹ bẫng, và mong em đừng trách hắn vì giây phút ấy, kẻ mạnh nhất đã hối hận. Thực sự, Gojo đã nghĩ gì... hắn chẳng biết nữa. Chỉ còn mơ hồ hay lúc dòng chú lực ít ỏi còn sót lại truyền vào đôi bàn tay đang ôm lấy em, hắn đã nghe thấy em thì thầm bên tai hắn...

愛.

Rồi, tan biến... thứ bong bóng quá đỗi mong manh.

Cơ thể em hoà làm một cùng bỉ ngạn hoa, thứ sắc đỏ rực trên áo hắn cũng dần pha lẫn với luồng quang dịu dàng tựa sương nguyệt. Bóng trăng tan đi, thả rơi những vì sao long lanh vào nơi biển trời trong mắt hắn, và vì sao rơi xuống, khỏi khoé mi trắng tinh khôi.

Đốm quang nhỏ nhoi lịm dần, rồi cuối cùng cũng nhường chỗ cho vầng khuya tĩnh mịch vĩnh hằng. Duy chỉ có chú đom đóm tí hon không rõ từ đâu chao lượn trước đôi mắt xanh màu đại dương ấy, Gojo bèn đưa tay với lấy, và vì tinh tú lại nằm ngoan trong lòng bàn tay hắn. Chốc, lại bay vụt đi. Về phía mặt trăng sáng soi toả rạng nơi cuối chân trời.

Lục nhãn dõi theo đom đóm bé con. Ngờ đâu lại đón lấy bông hoa tuyết trắng tinh đáp lên mi mắt.

Tuyết rơi... hoà lẫn trên mái tóc nguyệt kim. Đau. Vô thức, hắn nắm lấy ngực áo của chính mình. Chợt nhận ra, chiếc bùa hộ mệnh hắn trao em vẫn ngủ say sau lớp haoki đã nguội dần hơi ấm.

"Nếu kiếp sau gặp lại...

Tôi sẽ không để định mệnh mang em đi nữa."

Chỉ có những đoá hoa tuyết vĩnh cửu đáp lại lời thề mà kẻ mạnh nhất khắc sâu, thật sâu trong cõi lòng lạnh lẽo.

Còn đông thì vẫn cập bến, đúng như đã hứa với đất trời.

True End:

[Đom Đóm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro