1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi tôi trở thành người giúp việc cho nhà Malvis.

Nhóm chúng tôi có 6 người, và chỉ có tôi là từ London tới. Ngoài ra thì còn hai người Anh khác là hai đứa nhỏ nhất, Dorothy tới từ Manchester và Bob ở Berkshire. George, một cậu nhóc người Mỹ, hay kể về bạn bè của nó ở Chicago tuyệt vời như thế nào, và nó cũng là đứa lạc quan nhất trong tất cả. Hiro, sống tại Osaka từ nhỏ, gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp thu bởi sự bất đồng ngôn ngữ. Nhưng ít nhất thì thằng bé vẫn có thể hiểu chúng tôi đang nói đến việc gì. Còn Yvette, 13 tuổi, đến từ miền nam nước Pháp, có thể nói tiếng Anh khá trôi chảy nhờ việc làm hướng dẫn viên cho khách du lịch tới ghé thăm thị trấn mình sống. Vậy nên việc giao tiếp giữa chúng tôi cũng không gặp nhiều khó khăn.

Dorothy phụ trách việc đi chợ hàng ngày và rửa bát đĩa sau bữa cơm. Vì ông bà Malvis là thương gia nên Hiro và George giúp họ đóng gói hoặc mang những thùng hàng lên xe tải để chở ra cảng. Công việc của chúng không diễn ra thường xuyên, qua những gì tôi quan sát thì thường là hai đến ba ngày trong tuần. Yvette làm việc giặt giũ và chăm cây cối ngoài sân. Bob mới chỉ 6 tuổi nên những gì thằng bé có thể làm là đi chợ cùng Dorothy và giúp tôi dọn bàn ăn. Tôi phụ trách việc nấu ăn, quét dọn nhà cửa, cùng với đó là phải chăm sóc Bob. Tôi cũng là người chuẩn bị trà và bánh cho ông bà Malvis vào mỗi chiều thứ năm.

Dorothy sẽ mua đồ ăn cho cả ông bà Malvis và chúng tôi. Trước khi đi, bà Eleanor sẽ đưa cho cô bé một danh sách những thứ đồ cần mua và tiền. Sau khi có đầy đủ thứ họ cần, Dorothy sẽ dùng tiền thừa để mua thêm thức ăn cho chúng tôi.

Mấy thùng hàng mà Hiro và George phải bê cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Nhưng hai đứa có thể xoay sở được và làm hết việc trong ngày. Vào những hôm rảnh rỗi, hai đứa hay giúp tôi trong bếp, chăm Bob hay cùng Dorothy rửa bát sau bữa ăn.

Chúng tôi vẫn chưa nghe được thông tin gì về gia đình mình. Lũ trẻ và tôi đều thừa nhận rằng nơi này không quá tệ, nhưng chúng vẫn luôn mong chờ, dù chỉ là một bức thư ngắn. Thi thoảng, khi đang dọn bàn, Bob lại hỏi tôi liệu bao giờ mẹ nó mới tới đón, và mỗi tối, thằng bé mong muốn được nghe một bài hát ru trước khi đi ngủ. Hay là lúc mà tôi giúp Yvette tỉa cây, con bé thường nhắc tới giàn hoa giấy mang sắc hồng rực rỡ trồng ở ban công nhà, và cả những bông hồng trắng muốt ở vườn mà hàng ngày em và mẹ thường chăm sóc. Còn Hiro mong muốn được thưởng thức lại những món ăn mà mẹ cậu nấu khi còn ở Osaka.

Vì là người lớn tuổi nhất nên tôi có nhiệm vụ phải trông chừng những đứa còn lại. Tôi phải giám sát lũ trẻ, cùng với đó là làm những việc khác trong nhà. Sau khi được giao nhiệm vụ, tôi đã dành cả đêm để có thể thuyết phục được chúng. Cũng chẳng dễ dàng gì để có thể khiến năm đứa trẻ con đang trong tình trạng hoảng loạn nghe theo mình. Chúng không thể ngừng khóc lóc và đặt câu hỏi "Bố mẹ em đâu?" và tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại những gì bà Malvis đã nói với chúng vào buổi chiều hôm đó. Bởi đến chính tôi cũng không biết rõ câu trả lời thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro