Foreword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên sàn gỗ nhầy nhụa. Vài tia sáng le lói chiếu qua khe hở của những thanh gỗ phía trên đầu tôi. Hình như tôi đang bị nhốt trong một cái hộp, một cái hộp gỗ khá lớn. Tôi từ từ ngồi dậy, nhận thấy đầu gối hơi nhói lên. Có lẽ trước kia chân tôi đã bị đập vào đâu đó. Chiếc xe phanh lại, làm tôi ngã xuống lần nữa. Một tiếng khóc, hai tiếng khóc, ba, bốn tiếng khóc khác nhau vang lên trong cái hộp. Âm thanh của đế giày kêu "cộp cộp" dưới nền xi măng. Cánh cửa gỗ đằng sau tôi bật mở. Tôi nheo mắt lại nhìn, hai gã đàn ông cao to đang đứng đó, một tên chìa tay ra để tôi nắm lấy. Giây đầu tôi khá ngần ngại, nhưng nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của hắn, tôi vươn tay ra. Rồi hắn đỡ tôi xuống khỏi xe. Mấy tiếng khóc đã dừng hẳn từ khi cái cửa mở. Theo sau tôi là một vài đứa trẻ khác nữa: ba nam, hai nữ. Và đứa lớn nhất trong số đó chắc chỉ tầm lớp bảy.

Tôi đang đứng trên một cái sân rộng, có rất nhiều loại cây khác nhau. Chúng tôi được đưa đến cái bể nước gần đó rửa tay chân cho đỡ bẩn, rồi sau đó xếp thành một hàng ngang ở trước hiên của một căn nhà lớn. Cửa nhà được mở tung, một người đàn bà bước ra. Bà ta mặc một chiếc váy hoa, khuôn mặt cau có với hai bên má chảy xệ, trên tay cầm một cái quạt phe phẩy. Một trong hai gã đàn ông kia giương ô che cho bà khi bà ấy bước xuống sân. Theo sau bà ta là một người đàn ông, mặc bộ áo vest màu xám, nom khá chỉn chu, chắc là chồng bà ấy.

Bà ta đi lướt qua từng người một trong số chúng tôi. Thực sự thì tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và cũng chẳng thể làm gì, nên tôi chỉ biết giữ im lặng. Rồi bà ấy cất giọng:

- Ta xin tự giới thiệu, ta là Eleanor. Và đây là chồng ta, Frank. Mấy đứa có thể gọi chúng ta là ông bà Malvis. Nếu vẫn chưa biết lí do mình ở đây thì ta xin nói luôn. Do những việc làm của sáu đứa trong các năm vừa qua, gia đình đã quyết định đưa mấy đứa tới đây để làm việc. Việc trao đổi đã được thông qua bố mẹ mấy đứa. Vì thế hãy làm việc một cách chăm chỉ để được trả về.

Một trong những đứa trẻ gào lên đầy giận dữ, liên tục hỏi rằng bố mẹ nó đâu. Những đứa còn lại cũng bắt đầu cảm thấy bất bình. Chúng chạy lại tính xô ngã Eleanor, nhưng đã bị gã đàn ông đứng cạnh bà chặn lấy và đẩy về đứng đúng hàng lối. Đứa nhỏ nhất, có khi chưa đầy sáu tuổi, chỉ biết đứng đó khóc thật to và gọi "Mẹ ơi" liên hồi. Còn tôi lặng thinh, nhìn lũ trẻ hoảng loạn ấy cố gắng làm mọi cách để chống lại những lời chúng vừa nghe được. Những đứa trẻ ấy, và cả tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao tôi lại ở đây và...đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro