CHƯƠNG 11: SỰ KIỆN VINFAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hả?!” - Hai gò má của Hoàng Hùng bắt đầu ửng đỏ lên, anh hốt hoảng hỏi cậu - “Em cởi đồ làm gì?”

“Dạ? À thì phải cởi đồ mới phối đồ được đúng không…ạ?” - Hải Đăng có hơi khó hiểu khi thấy biểu cảm hốt hoảng của anh nhưng rồi anh cũng từ từ hiểu ra… - “À…anh đưa set quần áo mặc chính cho em, em vào trong thay rồi anh phối phụ kiện thêm sau…nhé?”

“À, ừ.” - Nói rồi anh vội lục tìm lấy set quần áo chính rồi đưa cho cậu.

Khi căn phòng tắm đóng lại, Hải Đăng cũng vỗ vào đầu mình tự vấn ‘Tại sao mình lại thấy ngại nhỉ? Đàn ông với nhau thôi mà…’. Nhưng khi nhớ ra Hoàng Hùng vẫn còn đợi mình ở bên ngoài thì cậu cũng tạm gạt qua rồi nhanh chóng mặc set đồ mới mua.

Cảnh cửa phòng thay đồ được mở ra, Hùng Huỳnh quan sát cậu một lượt rồi cầm theo những món phụ kiện, từ từ giúp cậu đeo lên người. Khoảng cách gần càng làm khứu giác trở nên nhạy bén hơn, trên người anh vẫn tỏa ra mùi nước hoa dễ chịu hệt như ngày casting đó. Hải Đăng vu vơ hỏi:

“Anh dùng nước hoa nào mà thơm quá?”

Hoàng Hùng có chút bất ngờ, liền ngẩng mặt nhìn cậu, Hải Đăng vội tránh ánh mắt của anh. Anh vẫn tiếp tục với việc làm của mình, vừa làm anh vừa trả lời cậu:

“Darling, mùi dễ chịu phải không? Anh thích loại này lắm.”

“Vâng, anh có gu thật.”

“Về cái gì?”

“Mọi thứ.”

Lời khen của cậu đã đủ để đổi lấy một nụ cười của anh, Hùng vui vẻ đứng thẳng người rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới:

“Ổn rồi, ngày mai Đăng mặc như thế này nhé.”

Nói rồi Hùng ngồi lại dặn dò Hải Đăng một vài điều về những món phụ kiện khó mang rồi sau đó Hải Đăng mới đưa anh về nhà. Vì cũng đã muộn nên trên đường về cậu đã chủ động mua cho Hùng một túi đồ ăn nóng hổi.

“Em mua cho em à?” - Anh vô tư hỏi.

“Không, em mua cho anh Hùng. Hôm nào em đãi anh một bữa trả ơn nhé? Hôm nay trễ quá rồi em không thể làm phiền anh tiếp được…” - Cậu gãi đầu khó xử.

“Em khách sáo thật. Thôi được rồi, cảm ơn Đăng nhé, anh sẽ ăn thật ngon. Nhớ giữ lời hứa đãi anh một bữa đó!”

Ngày diễn ra sự kiện cũng đến. Cả hai đều có mặt từ rất sớm. Cũng như mọi buổi họp báo bình thường khác, Hải Đăng và Hùng Huỳnh được hướng dẫn đến khu vực chụp hình với dòng xe mới, quay video tương tác với xe theo đúng quy trình mà nhãn hàng yêu cầu. Ngay sau đó cả hai cùng những anh trai khác đi đến khu vực làm lễ phát động ra mắt chiến dịch xe Vinfast, sau đó tất cả những celeb được mời sẽ xếp hàng lên bục chụp hình theo đội nhóm mình muốn.

Trên tay Hải Đăng lúc này vẫn còn giữ cành hoa hồng len lớn mà ban nãy vừa được fan tặng. Cậu vui vẻ đưa cho Hùng:

“Áo em màu đỏ cầm hoa đỏ thì sẽ không thể thấy được hoa, anh Hùng cầm sẽ hợp hơn em đó.”

Thật ra outfit ngày hôm nay của Hoàng Hùng có màu trắng làm chủ đạo, trong mắt Hải Đăng từ khi vừa thấy anh, cậu đã cảm tưởng như có một thiên sứ đang đứng trước mắt mình. Thầm nghĩ nếu anh cầm đóa hồng len này sẽ càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn của anh nên cậu không nghĩ nhiều mà liền hành động như thế.

‘Hoa fan tặng em mà, có sao không?”

“Em cho anh Hùng mượn thôi, một tí em xin lại nhé?”

Nói rồi cậu vô thức chạm tay lên eo Hoàng Hùng đùa giỡn. Vì sợ mọi người hiểu lầm, anh liền nhích nhẹ ra rồi cười đáp lại cậu:

“Cứ tưởng được tặng, được rồi anh cầm hộ Doo thôi nhé!”

Sau lịch trình chụp hình để quảng bá cho nhãn hàng thì việc cuối trong timelines của nhãn hàng chính là chuyên mục chạy thử dòng xe mới. Thật ra Hải Đăng cũng có một chiếc xe Vinfast nên cậu vẫn rất tự tin với bằng lái của mình. Trong khi những anh trai khác có vẻ đã mệt, ai cũng lui vào trong sảnh chờ để uống nước nghỉ ngơi thì cậu trông thấy Hoàng Hùng vẫn còn rất tươi tắn, nhanh chân chộp lấy thời cơ, Hải Đăng tiến đến thì thầm với anh:

“Anh Hùng có muốn đi thử xe này không? Em lái, anh chỉ cần ngồi trên xe thôi.”

“Hửm, nhưng mà Đăng có bằng lái chưa, tay của em cũng vừa mới lành thôi đấy?” - Hoàng Hùng nghi ngờ hỏi.

“Tất nhiên rồi, anh cứ tin tưởng vào tay lái của em!”

“Vậy mình đi thử thôi, nhưng mà bù lại Đăng cũng phải thực hiện cho anh một việc.”
“Việc gì ạ?”

“Một tí nữa phải quay video tiktok trend mới với anh.”

Hải Đăng bật cười rồi gật đầu đồng ý. Bỗng dưng từ đâu phía sau cậu xuất hiện một giọng nói quen thuộc…

“Ủa hai đứa tính đi đâu đây?” - Thái Ngân vỗ vai Hải Đăng hỏi.

“Em với Đăng định lái thử dòng xe mới này đó anh.”

“Ôi chào, thế con trai cho ba đi chung được không?”

“À, Doo lái á ba, chứ con chưa học bằng lái nữa.”

Thái Ngân gật gù rồi vừa cười vừa vỗ vai Hải Đăng nói:

‘Anh cũng muốn ngồi thử xe, cho anh đi cùng nha!”

Không đợi Hải Đăng đáp lời, Thái Ngân đã nhanh chóng kéo Hoàng Hùng đi về phía chiếc xe đen trông có vẻ mới nhất. Hải Đăng mở sẵn cửa xe ghế phụ ý chờ Hùng nhưng éo le thay, Thái Ngân lại là người bước vào, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Hùng cũng đã ngồi yên vị ở ghế sau…

Không nghĩ nhiều, Hải Đăng liền mở cửa ghế sau ngồi vào cạnh anh không một động tác thừa...

“Ủa, xe này lái tự động được hả?” - Thái Ngân quay lại phía sau hỏi cậu.

“À dòng xe này thì không có tính năng đó đâu anh.” - Hải Đăng vô tư trả lời, như quên mất việc mình là tay lái chính…

“Ủa! Thiệt luôn hả, anh cũng đâu có biết lái, ba đứa ngồi không hết rồi xe có tự chạy được đâu?!”

Như sực tỉnh ra, Hải Đăng lúc túng bước ra khỏi xe rồi ngồi lại vào ghế lái. Vừa chỉnh kính xe cậu vừa lưu luyến nhìn Hoàng Hùng thông qua gương, chỉ kịp thấy anh đang cong nhẹ khóe môi thì liền bị Thái Ngân hối đi.

Đoạn đường lái thử vừa rộng vừa dài…đó là cảm nhận của cậu khi người ngồi ghế phụ đang luyên thuyên là Thái Ngân, chứ nếu đó là anh thì hẳn có lái vài trăm km cậu cũng không thấy đủ…

Kết thúc chặng đường, Hải Đăng dứt khoát bước xuống xe rồi ra sau mở cửa cho Hùng. Khi Thái Ngân vẫn còn đợi cậu mở cửa xe cho thì đã thấy hai người họ ríu rít đi vào trong rồi…

“Mình thật là đáng thương mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro