CHƯƠNG 10: LỰA CHỌN TRANG PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đã sáng hẳn, hai người cũng nhanh chóng di chuyển về lại phòng của đội mình để make up và thay đồ cho set quay của ngày hôm nay.

Tuy Hùng và Đăng lại không chung team nhưng cả hai vẫn luôn ủng hộ nhau và gửi cho nhau những lời động viên tốt đẹp nhất.

Sau sự kết thúc mỹ mãn của livestage 2, Hùng Huỳnh, Hải Đăng cùng một vài người anh em khác trong chương trình đã được mời đến tham dự sự kiện ra mắt dòng xe mới của Vinfast. Ngay sau khi nhận được lời mời thì việc đầu tiên cần làm đó là chọn trang phục, nhưng éo le thay trợ lí của Hải Đăng lại bị cảm cúm đến nay vẫn chưa khỏi, cậu cũng có than vãn vu vơ với Hùng về việc này và cũng nói rằng có thể mình sẽ tự phối đồ cho bản thân.

Trong lúc đang loay hoay tìm hiểu trên mạng trang phục của các celeb tham gia các buổi ra mắt trước của hãng xe này và còn không biết phải làm sao thì chợt cậu nhận được một cuộc gọi từ Hùng.

“Alo, Đăng tìm được stylist chưa?”

“Anh Hùng ạ? Em vẫn chưa tìm được, chắc em đành phải tự phối vậy.”

“Thôi nếu vậy chiều nay em rảnh không? Em đi cùng anh, anh chọn hộ đồ giúp Đăng được không?” - Thật ra Hùng chủ động giúp cậu như thế vì anh biết gu thời trang của Hải Đăng lúc trồi lúc sụt… Không thể bỏ rơi cậu em này được…

“Thật không ạ?! Em rảnh, chiều em đến đón anh nhé?” - Hải Đăng hớn hở đáp lời anh.

Và đúng như cuộc hẹn, cuộc hẹn của hai người là vào 5 giờ chiều nhưng cậu đã chủ động ngồi dưới xe đợi Hùng từ 4 giờ 45. Khi anh đi ra đã thấy Hải Đăng đứng đợi cùng ly trà chanh vẫn còn mát lạnh. Cậu mở cửa xe cho anh rồi mới bước vào ghế lái của mình.

“Trời nóng quá nên em mua nước cho anh đó.” - Vừa lái xe, Hải Đăng vừa trò chuyện với anh.

“Ngon lắm, đúng nước anh thích mà. Nhưng quán này ngược đường mà phải không?...” - Hùng ngẫm một lúc mới nhớ ra điều này.

“Anh Hùng bỏ hẳn thời gian để chọn đồ giúp em thì một ly nước có là gì đâu, anh thích là được.”

“À… cảm ơn Đăng.”

Đến đây anh chỉ có thể nói lí nhí vì phải giả vờ cúi xuống chỉnh tóc để bớt ngại, anh cũng không hiểu vì sao mình lại ngại… ‘Chắc do trời nóng quá nên mặt mình mới đỏ thôi nhỉ’ - Hùng thầm nghĩ.

Trong quá trình dạo quanh trung tâm thương mại với cặp kính đen, Hải Đăng đã bị choáng ngợp bởi tốc độ chọn đò của Hoàng Hùng… Bất cứ cửa hàng nào Hùng ghé đến, anh cũng đều xác định món đồ cần mua rất nhanh rồi đưa ngay cho Hải Đăng thử. Những món đồ Hùng mua trông có vẻ rời rạc và không ăn nhập với nhau nên chính bản thân Hải Đăng đến khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, cậu vẫn chưa biết trang phục ngày mai của mình trông sẽ như thế nào…

Trên đường về, Hoàng Hùng vui vẻ dặn dò:

“Mấy món anh mua cho em cũng đơn giản thôi, ngày mai em cứ mặc đúng set đó nhé. Hợp với concept của dòng xe lần này lắm.”

Thế nhưng khi anh quay sang nhìn cậu, sự lúng túng đã hiện hẳn lên trên trán của Hải Đăng…

“Nhưng mà…em vẫn chưa biết phải mặc những món đồ đó như thế nào ạ…”

Khi nghe cậu nói như thế, Hoàng Hùng liền bất giác đưa tay lên che miệng, ngạc nhiên hỏi:

“Em thật sự luôn hả?... Thôi vậy đưa anh về nhà em đi, anh phối lại full outfit cho, không ngày mai sẽ bất ổn lắm…”

Thấy Hải Đăng có hơi ngập ngừng, anh tưởng cậu không muốn cho anh đến nhà nhưng thật ra trong đầu cậu đang cố nhớ xem mình đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng hay chưa… Không để Hùng kịp hỏi thêm, cậu vui vẻ đáp:

“Vâng ạ, trăm sự nhờ anh Hùng!”

Ngay khi bước vào căn hộ của cậu, điều đầu tiên khiến anh ấn tượng đó là sự tối giản, những gam màu đơn giản nhất được phối với nhau thật sự rất giống với con người của cậu.

“Nhà em có hơi bừa một tí, anh Hùng thông cảm nha.”

“À, không sao, không bừa đâu. Mà nhà em không trang trí gì nhiều nhỉ?”

“Dạ vâng, do em cũng không có gu mấy, ngày xưa em có thích vẽ tranh nhưng mà sau đó thì không vẽ nữa nên em cũng dỡ mấy tấm đó xuống.”

Hoàng Hùng ngạc nhiên khi biết được Hải Đăng cũng có sở thích vẽ giống như mình:

“Anh cũng thích vẽ tranh này, dù bây giờ có hơi bận nhưng em vẫn còn treo nhiều ở nhà anh lắm. Hay một ngày nào đó hai anh em mình vẽ tranh chung được không?”

Hải Đăng cũng ngạc nhiên với lời đề nghị từ anh. Cậu cười tươi đáp lại:

‘Vâng ạ, nhất định là thế. Em sẽ treo bức tranh em với anh vẽ chung lên phòng khách của em được không?”

Anh liền gật đầu mỉm cười đồng ý với cậu.

Sau một lúc trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất thì cũng đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ chính.

“Mới đây mà đã 7 giờ tối rồi, vậy để anh đi lấy đồ ra nhé?”

“Vậy em cởi đồ ra nhé?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro