CHƯƠNG 9: ĐẸP THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ủa, sao anh Hùng Huỳnh cũng ở đây? Anh chưa đi ngủ ạ?” - Hải Đăng cũng bất ngờ khi lại tình cờ gặp anh ở đây.

“Ừm, anh bình thường thức khuya lắm nên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mà sao em lại uống bia giờ này?”

“À, thật ra ngày nào trước khi ngủ em cũng uống một ly rượu nếp để hỗ trợ tiêu hóa với dễ ngủ mà hôm nay không có nên em mới uống tạm bia. Mà anh muốn uống gì? Em trả!” - Cậu nở một nụ cười trêu chọc anh.

“Anh uống bia luôn em trả nổi không?”

“Anh cứ thoải mái, em đem theo tận 3 chai thuốc giải rượu, vẫn kịp để ngày mai ghi hình luôn này.”

Hùng gật gù với lời khẳng định từ cậu.

“Anh nhớ khách sạn này có một bể nước nóng lớn để ngâm chân. Đăng có muốn đến đó không?”

“Nếu anh thích thì sao cũng được ạ!”

Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh thì Hải Đăng liền chủ động đi mua vài lon bia. Còn lúc này trong đầu anh chỉ có một thắc mắc là ‘Lúc nào nói chuyện với mọi người em cũng cười cái kiểu đó hả?’...

Trên tầng 6 của khách sạn, nơi xung quanh chỉ toàn là cửa kính, có một hồ nước nóng rất lớn, khói bay tà tà trên mặt nước khiến Hải Đăng không khỏi thích thú.

“Sao anh biết chỗ này thế?”

“À anh xem trên mạng người ta review thôi à, định không đi nhưng lại tình cờ gặp em.”

Nói rồi cả hai tháo giày, xắn ống quần lên cao đến đầu gối rồi chọn cho mình một chỗ ngồi. Làn nước ấm mới thật dễ chịu. Hải Đăng chủ động khui lon bia giúp anh.

“Mời anh!”

Hùng thấy cậu mở bia dùm mình thì cau mày:

“Đã gãy tay rồi còn cố nữa, cái này anh tự làm được mà.”

Hải Đăng cười khổ rồi lại tấy ngón tay xoa xoa ấn đường của Hùng:

“Em đã bảo là anh đừng nhăn nữa mà. Em thích thì làm thôi.”

Anh bất lực chẳng muốn nói lại nên đành lẳng lặng uống lon bia mà cậu đã khui giúp. Uống hết lon thứ nhất, Hùng quay sang vừa định nói gì đó thì đã thấy mặt mũi Hải Đăng đỏ hết lên.

“Ủa sao mặt em đỏ vậy? Chưa gì đã say rồi à?”

“À, em nhóm máu O nên lần nào uống đồ có cồn cũng đỏ mặt hết. Lần đầu anh thấy hả?” - Cậu cười nói với anh.

“Cũng không hẳn… À mà ngày xưa em học ở trường nào, Doo học đại học ở Bắc hay Nam nhỉ?” - Anh nhích lại gần cậu một chút rồi hỏi.

“À, em từng học ở trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sau này em mới vào Nam lập nghiệp. Còn anh? Em nghe nói trước đó anh chủ yếu chỉ hoạt động ở nước ngoài phải không?”

“Đúng rồi, anh là cựu thực tập sinh ở Hàn Quốc. Sau đó anh cũng có cơ hội tham gia một chương trình sống còn, mà ngay sau đó thì anh được nhận lời mời tham gia ‘Anh trai say hi’ này.”

“Thì ra là vậy, thảo nào anh nhảy hay quá! Thật vui vì được gặp anh ở đây!”

Cứ như thế hai người họ luyên thuyên cùng nhau đủ thứ chuyện trên đời. Cũng từ cuộc trò chuyện này mà một cuộc hẹn lên Hà Giang chơi của Hùng Huỳnh cũng được thiết lập… Những câu chuyện sâu sắc có, vô tri có, tất cả cứ tiếp nối rồi cũng đến gần 5 giờ sáng. Lúc này bầu trời cũng dần đổi màu khiến Hùng mới có lại nhận thức về thời gian.

“Trời, mình nói chuyện đến sáng mất rồi! Em vẫn chưa được ngủ gì cả, có sao không?”

“Em không sao, anh có buồn ngủ không thì mình vào, vẫn kịp để anh chợp mắt một tiếng.”

Khi cả hai vẫn còn đang nói chuyện với nhau thì bầu trời đã khoác lên mình màu áo của bình minh. Sắc vàng từ từ len lỏi xuyên qua những tấm kính, mặt nước xuất hiện những vệt óng ánh do ánh nắng phủ lên cả mặt hồ.

“Đẹp quá! Đăng, em nhìn này, ở đây bình minh đẹp quá!”

“Đẹp thật.”

Hoàng Hùng vẫn đang say đắm với vẻ rực rỡ của bầu trời bình minh mà không hề biết rằng lời khen ngợi từ miệng ai đó đã phát ra khi Hải Đăng còn chưa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mà chỉ ngây người nhìn về phía anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro