CHƯƠNG 8: KHÁCH SẠN CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đầy bận rộn lại bắt đầu. Với kế hoạch vừa quay vừa phát sóng của chương trình thì mỗi ngày trôi qua, không có ngày nào là rảnh rỗi với 30 anh trai. Ngày hôm nay họ sẽ di chuyển đến một khách sạn lớn để ghi hình cho tập thử thách trước khi chọn demo bài hát.

Lần này Hải Đăng và Hùng Huỳnh vẫn chưa được chung đội thế nhưng mặc kệ điều đó, họ vẫn dính lấy nhau như một cặp bạn thân trong suốt đoạn đường di chuyển trên xe.

“Tay Doo đỡ đau hơn chút nào chưa? Có thật sự ổn không đó?”

“Em ổn mà, Hùng đừng lo nữa mà. Mỗi lần thấy em là anh chau mày lại thôi.” - Nói rồi cậu lấy ngón trỏ và ngón giữa của mình xoa xoa ấn đường của Hùng Huỳnh - “Đúng rồi, như thế này mới là Gem của em.”

Hùng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hải Đăng cũng chỉ biết cười khổ, cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi anh ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nhận ra Hùng có hơi im lặng chứ không đáp lời mình như bình thường cậu mới biết anh đã ngủ gật. Trông thấy anh cứ gật gù, đúng lúc đầu anh gần va vào cửa kính thì cậu nhẹ nhàng áp tay mình lên má Hùng rồi đẩy nhẹ xuống để anh mượn vai mình ngủ. Đây là lần thứ hai cậu được ngắm anh ở cự li gần như thế này. Nhìn từ trên xuống Hải Đăng mới tự vấn trong lòng ‘Người gì đâu mà mũi vừa cao vừa thẳng thế này?’, nước da trắng ngần cùng hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến cậu không tự chủ mà vô thức chạm nhẹ lên gò má anh, chóp mũi,...đến khi ngón tay chạm gần đến đôi môi của anh thì cậu như sực tỉnh lại bởi tiếng gọi của đội trưởng Issac:

“Đến nơi rồi, team mình tập trung nhanh chóng nào!”

Đúng lúc này Hùng Huỳnh cũng vừa tỉnh giấc, anh chỉnh lại tóc một chút rồi kéo theo tay Hải Đăng xuống xe.

“Đi thôi, sao em cứ ngồi ở đó thế. Cũng không định gọi anh dậy luôn à?”

“Vâng, em xuống ngay đây!”

Giữ bình tĩnh là thế nhưng thật ra Hùng đã tỉnh giấc được một lúc, chính anh cũng bất ngờ với hành động của cậu, cũng chẳng thể dối lòng rằng tâm anh cũng có những biến động không thể nào lý giải được…

Trải qua những thử thách riêng của từng đội, đến cuối ngày 30 anh trai đều được yêu cầu thay đồ chương trình đã chuẩn bị để di chuyển xuống khu vực bể bơi.

Trong phòng thay đồ cá nhân, trong khi tất cả mọi người đều đã thay đồ xong thì Hải Đăng vẫn còn đang chật vật với cánh tay còn lại của mình. Thấy được sự khó khăn đó, Hùng dù bị thông báo rằng nếu đến trễ sẽ bị phạt anh cũng chẳng quan tâm mà đi đến giúp Hải Đăng.

“Đăng nhấc tay lên một chút được không?”

Cậu gật đầu rồi cố nhấc nhẹ cánh tay đang băng bó của mình lên một chút. Khoảng trống giữa tay và người quá hẹp nên trong lúc giúp cậu, Hùng có vô tình sượt tay ngang khuôn ngực trần của Hải Đăng vài lần, những lúc đó anh chỉ muốn giấu đi hai gò má đỏ ửng của mình bằng cách cúi xuống khiến cậu cũng chẳng nhận ra được sự bất thường của anh.

“Cảm ơn anh. Mau đi thôi.”

Nói rồi cậu kéo tay anh chạy nhanh xuống khu vực hồ bơi nơi tập trung đủ ba mươi anh trai. Trong thời gian ăn uống, cả hai cũng không tách khỏi nhau giây nào, đến lúc phải tập trung chơi game thì ai mới về đội nhà nấy.

Vì gãy tay nên Hải Đăng không thể tham gia cùng mọi người. Trong lúc đội của Hùng chơi trò chơi, cậu vẫn luôn để ý rồi cỗ vũ anh nhiệt tình, người ngoài nhìn vào còn tưởng Hải Đăng chung đội với Hùng Huỳnh. Kết thúc trò chơi ở hồ bơi cũng là lúc off set quay. Mọi người ai về phòng nấy để cùng đội bình bàn chiến thuật cho vòng chọn bài sắp tới.

Sau thời gian thảo luận của các đội thì cũng đã hơn 11 giờ đêm, mọi người đều đang thay nhau sinh hoạt cá nhân rồi về phòng mình. Riêng Hùng Huỳnh, bình thường anh không có thói quen đi ngủ sớm, hầu như đều ngủ rất muộn và không riêng gì hôm nay.

Để giữ yên tĩnh cho không gian chung, Hùng chủ động một mình đi xuống quầy bar của khách sạn với ý định sẽ uống vài lon bia để dễ vào giấc hơn.

Vừa xuống đến nơi, Hùng liền bắt gặp Hải Đăng cũng đang ngồi uống bia một mình ở quầy. Anh tò mò tiến đến gần cậu:

“Đăng hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro