CHƯƠNG 7: SÂN KHẤU ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hơi hoảng nhưng Hùng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức tách khỏi người Hải Đăng mà không làm cậu đau. Ngoài cửa là team Hút cùng những anh em trong team 10/10 của anh. Mọi người đến với một giỏ trái cây lớn. Trông thấy đôi môi nhợt nhạt của Hùng, Thái Ngân lo lắng hỏi:

“Hải Đăng đâu rồi, có ổn không, sao nhìn em mệt mỏi quá. Trung ơi mua một hộp cơm cho Hùng với.”

“Đăng ổn rồi, đang đợi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Mấy anh vô đi, do em ở trong bệnh viện không quen nên hơi mệt thôi. Lát nữa về nhà rồi em ăn sau, mọi người đừng lo quá.”

Team Hút vừa thấy cánh tay được băng bó của Hải Đăng thì liền nghĩ đến việc xin cho cậu rút lui vòng này, cả nhóm của Hùng cũng đều ủng hộ cho ý kiến đó. Mọi người trò chuyện cùng nhau, bàn bạc thêm về chương trình, còn Hùng…anh vẫn chỉ đang lo lắng cho người đó, niềm yêu nghề trong cậu lớn như thế, liệu cậu có đồng ý lui về mà hủy trình diễn không?...

Tiếng cười nói rôm rả từ anh em làm Hải Đăng lờ mờ tỉnh dậy. Hoàng Hùng liền tiến đến đưa cho cậu một ly nước ấm. Sau đó những anh em trong team Hút cũng có nói lại về tình hình hiện tại:

“Em bị thương nặng quá, chắc bọn anh đành phải xin chương trình cho em nghỉ livestage 1, chứ nhỡ có chuyện gì…”

“Anh, em nhất định phải được biểu diễn! Còn cách nào khác không anh?” - Hải Đăng sốt sắng hỏi Lou Hoàng.

Anh đứng bên cạnh giường, nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc của cậu thâm tâm không thể không buồn bã. Hùng là người hiểu rõ nhất, với Đăng, sân khấu quan trọng đến mức nào…

Bỗng nhiên Lou Hoàng im lặng một lúc rồi quay sang hỏi cậu:

“Bác sĩ nói em không được cử động mạnh cánh tay bên đó, vậy em nghĩ sao nếu tụi anh cắt đi phân nửa phân đoạn hát của em và em vẫn được đứng trên sân khấu nhưng không được nhảy?”

Vừa nghe thấy việc vẫn được tiếp tục biểu diễn, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý:

“Dạ vâng, tất nhiên là được. Chỉ cần mọi người vẫn cho em đứng trên sân khấu!” - Nói rồi cậu mỉm cười nhìn về phía anh.

Trong lòng Hùng thật sự rất lo lắng cho cậu…nhưng nhìn thấy khát khao ấy chính anh cũng không nỡ… Thế rồi Hùng cũng gật đầu mỉm cười đáp lại cậu.

Những ngày sau đó Hải Đăng đều di chuyển đến phòng tập với sự giúp đỡ từ người thân hoặc đôi khi trùng lịch tập, chính Hùng cũng là người chăm sóc kề cạnh bên cậu. Cứ mỗi lần vô tình va phải cánh tay bị thương, nhìn thấy vẻ mặt cố giấu đau đớn của Đăng đều khiến anh không khỏi lo lắng. Đôi khi chỉ muốn khuyên cậu từ bỏ nhưng rồi lại bị đôi mắt nhiệt huyết ấy thuyết phục…

Ngày duyệt chương trình đã đến. Sau khi team Hút duyệt lại mọi thứ một cách ổn thỏa, anh cũng yên tâm đi phần nào khi thấy cậu không gặp bất cứ bất lợi nào trong những phân đoạn của mình. Ngay sau đó 10/10 cũng là team phải duyệt bài, mọi người hội ý lại một lần nữa rồi họ ổn định vị trí chờ nhạc.

Hải Đăng chọn cho mình một vị trí thật phù hợp để thuận tiện quan sát tiết mục của nhóm Hoàng Hùng. Khi mọi chuyện đều rất trơn tru, đến phân đoạn nhảy với ghế, vì sàn nước trơn trượt mà Hùng không may bị trượt ngã.

Vừa nhìn thấy cậu đã lo lắng chạy đến chỗ Hùng, quỳ xuống rồi dùng tay còn lại của mình đỡ lưng anh ngồi dậy, cậu sốt sắng hỏi:

“Anh có sao không, đau lắm không?”

Hùng trông thấy nét mặt lo lắng của cậu và ba người đồng đội của mình thì liền lắc đầu:

“Anh không sao, tay em còn đau mà lên đây làm gì, đi nghỉ trước đi Đăng. Em chỉ té nhẹ thôi à. Mình tập lại phần này được không mọi người?”

Vừa toan định đứng lên thì ngay lập tức cổ chân của anh lại ‘rắc’ lên một tiếng.

“Anh Trung gọi staff giúp em được không?”

Nói rồi Hải Đăng cẩn thận đỡ cổ chân của anh đặt lên đùi mình.

“Anh thử cử động nhẹ cổ chân một chút.”

Hùng nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của cậu thì cũng không có ý phản kháng nữa. Nhưng quả thật rất đau, anh không thể cử động cổ chân của mình.

“Anh bị trật chân rồi.”

Khi này staff phụ trách việc sơ cứu cũng đã tới, sau khi băng bó lại cẩn thận cho Hùng thì cô mới nói sơ rằng vẫn may là Hùng chỉ mới bị trật chân nhẹ, với tình hình này nhanh nhất cũng phải một ngày mới có thể cử động lại. Anh Tú nghĩ một lúc rồi quyết định liên hệ với chương trình để chuyển phần trình diễn của nhóm anh vào vị trí gần cuối, để Hùng có thêm thời gian hồi phục được thêm lúc nào thì hay lúc đó.

“Hôm nay em về nghỉ trước đi, trong nhóm em là người đạt mức nhảy hoàn hảo nhất rồi nên không cần quá lo đâu. Tụi anh ở lại tập một chút nữa rồi về. Hải Đăng giúp team anh dìu Hùng Huỳnh vào nghỉ nhé?”

Hùng định phản kháng thì gặp ngay ánh mắt răn đe của Hải Đăng khiến anh cũng chỉ biết đồng ý với ý kiến của nhóm trưởng. Suốt quãng đường đi vào cánh gà, Hải Đăng cứ liên tục cằn nhằn anh:

“Anh thì khuyên em phải nghỉ, lượng sức mình trong khi anh cũng như thế mà.”

“Thôi mà anh xin lỗi, anh biết rồi. Anh sẽ nghỉ ngơi được chưa?” - Hùng nói rồi thúc nhẹ vào hông Hải Đăng.

Cậu cũng đành bất lực nhìn anh mà cười. Người gãy tay đang dìu người trật chân, quả là một cảnh tượng thật kì lạ…

Ngày hôm sau cũng là ngày bấm máy chính thức của livestage một, sức nóng của khán giả mang đến khiến cho các tiết mục đều bùng nổ và thành công ngoài mong đợi. Hiển nhiên là Hút và 10/10 cũng như thế.

Livestage một kết thúc với sự ra đi của không anh trai nào cả khiến tất cả mọi người đều vô cùng vui sướng. Trên sân khấu hôm đó, Hải Đăng đã đứng từ xa đưa ngón cái của mình lên ý chỉ anh đã làm rất tốt. Hùng cũng đáp lại cậu một khẩu hình miệng ‘Doo cũng rất tuyệt!’.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro