CHƯƠNG 6: LO CHO EM À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tên cậu, Hùng liền lập tức mở cửa chạy ra. Thế nhưng khung cảnh hỗn loạn bên ngoài càng làm anh hoảng loạn hơn. Hình ảnh Hải Đăng ngất lịm đi cùng cánh tay được quấn miếng băng thấm đẫm màu đỏ của máu, máu từ cảnh tay còn chảy xuống nền sàn khiến Hùng không nghĩ gì nhiều chỉ biết chạy đến phụ các anh đưa cậu lên xe cấp cứu.

Anh dường như không còn để ý đến việc tập luyện, mang hẳn thân người còn ướt đẫm mồ hôi của mình mà lên xe cấp cứu cùng với Lou Hoàng đi đến bệnh viện. Trên đường đi anh cứ liên tục nắm chặt tay Hải Đăng, Hùng sốt sắng hỏi anh Lou:

“Anh ơi, tại sao Đăng lại thành ra thế này vậy anh?”

“Trong khi tập, biên đạo có nảy ra ý tưởng một động tác khó, không may Đăng nó ngã từ trên cao xuống làm rách cả một đường dài trên tay. Có lẽ do mất máu nhiều quá mà thằng bé ngất đi. Bình tĩnh lại, nhìn em tái hết cả mặt rồi, không chừng nằm chung với nó đấy. Tỉnh táo để còn phụ anh canh nó.”

Hoàng Hùng nghe lời anh, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trên đường đi cậu cũng chú ý để phụ y tá lấy đồ sơ cứu cho Hải Đăng.

Suốt ca cấp cứu của cậu anh cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, lâu lâu lại cố nhìn vào bên trong, chỉ thấy được túi máu đang truyền cho cậu. Hơn hai tiếng trôi qua, người bác sĩ đi ra và thông báo mọi chuyện đã ổn thì anh mới ngồi thụp xuống. Lou tiến đến hỏi:

“Vậy khi nào thì bệnh nhân sẽ tỉnh vậy bác sĩ?”

“Vẫn may vì cấp cứu kịp thời nên cậu ấy không bị mất quá nhiều máu, tôi phải khâu sống mà không dùng đến thuốc tê nên chắc chắn khi tỉnh lại sẽ rất đau. Lúc đó sẽ có y tá đem thuốc giảm đau đến, bây giờ ai là người đại diện cho bệnh nhân thì hãy đến khu vực làm thủ tục nhập viện để kê đơn thuốc, người còn lại có thể đến phòng hồi sức tích cực để canh bệnh nhân. Khi tỉnh thì báo liền cho tôi.” - Nói rồi Lou Hoàng là người đi cùng với bác sĩ để làm thủ tục.

Hùng đi đến căn phòng mà cậu đang nằm, trông thấy nét mặt nhợt nhạt của cậu cùng cánh tay băng bó khiến đôi mắt anh đã ngấn lệ từ bao giờ. Hùng khẽ ngồi cạnh giường Hải Đăng, lặng lẽ quan sát từng nhịp thở của cậu đến khi ngủ thiếp đi.

Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, cảm nhận được cánh tay phải đau như xé thịt khiến cậu phải nhăn mặt lại. Thế nhưng trong cơn mê man cậu cũng cảm nhận được bàn tay trái của bình được bao bọc rất ấm áp, Hải Đăng cố gắng nghiêng đầu thì nhận ra người đang ngủ gục đầu lên giường với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình là Hùng thì có chút bất ngờ. Thế nhưng cậu cũng không nỡ đánh thức anh, chỉ cố gắng nghiêng đầu sang để nhìn anh.

Bàn tay của Hùng ấm quá, dù nhiệt độ phòng bệnh có chút lạnh, dù tay phải của cậu vừa đau vừa lạnh nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hải Đăng lại dâng lên vài tia hạnh phúc. Chính cậu cũng không hiểu được cảm xúc này là gì, chỉ cần biết người bên cạnh đã khiến trái tim cậu như mềm nhũn ra từ lúc nào…

Hải Đăng nhận ra chiếc áo Hùng mặc có chút mong manh, toan định rút tay trái ra để lấy chăn mình đắp cho anh thì Hùng lại tỉnh giấc vì chút cử động ấy.

Khi biết Hải Đăng đã tỉnh, anh không nghĩ gì nhiều, vừa định sẽ chạy đi gọi bác sĩ thì Hải Đăng đã nhanh chóng nhích người sang mép giường để chừa vừa đủ chỗ rồi kéo anh nằm xuống bên cạnh mình.

“A!”

Hành động hấp tấp vừa rồi càng khiến Hải Đăng cảm nhận rõ hơn vết khâu chằng chịt của mình. Nghe thấy tiếng kêu khẽ của cậu khiến anh còn chẳng màng đến sự bối rối thoáng qua của mình mà sốt sắng:

“Đau hả? Anh đi gọi bác sĩ đây.”

Thế nhưng anh liền bị cánh tay lực lưỡng lành lặn còn lại của cậu kéo cho nằm lại chỗ cũ. Hơi nghiêng mặt về phía anh, cậu hỏi:

“Hùng lo cho em à? Nhưng mà nếu bác sĩ vô lúc này chắc chắn em sẽ phải phối hợp mà không được ngủ, nãy giờ em canh anh ngủ rồi, giờ anh cứ nằm ở đây, cạnh em để canh em chợp mắt 30 phút thôi được không?”

“Bị như vậy thì ai chẳng lo? Anh đã dặn phải cẩn thật rồi mà…”

Giọng nói nghèn nghẹn của anh làm cho Hải Đăng đang từ trạng thái châm chọc chuyển sang lo lắng.

“Em xin lỗi, do em rất muốn cố gắng để làm hết sức mà không lượng sức mình… Làm anh lo rồi. Anh…đừng khóc nữa được không?”

“Không muốn bác sĩ đến thì anh không gọi nữa, ngủ 30 phút đi rồi anh đi gọi sau.”

Anh còn chẳng nhìn lấy cậu một giây. Nói rồi Hùng vừa định ngồi dậy để Hải Đăng nằm thoải mái hơn thì cậu lại luồn hẳn tay sang bả vai bên kia kéo anh sát lại gần mình.

“Em lạnh.”

“Để anh ngồi dậy rồi đắp chăn kín lên cho, nằm thế này vết khâu bị rách ra thì sao?”

“Bởi vậy nên anh nằm yên đi, anh đủ ấm rồi, không cần chăn cũng được. Cho em ngủ 30 phút thôi.”

Nói rồi cậu như vờ ngủ để Hùng không nói thêm gì nữa. Nhận thấy nếu bây giờ cố ngồi dậy có khi lại làm đau Đăng nên anh cũng đành để yên mà chỉ khẽ kéo chăn lên đắp cho cậu. Từng phút trôi qua, anh chẳng làm gì khác ngoài ngước lên để trông cậu ngủ. Càng ngắm mới càng thấy chàng trai này thật sự rất điển trai, cậu đẹp theo những nét khác hoàn toàn với anh, có chút gì đó góc cạnh hơn… Trong cơn vô thức, Hùng vừa định đưa tay lên chạm vào mặt cậu thì từ bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa khiến anh giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro