CHƯƠNG 5: KHÓ KHĂN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Team Hút của em mọi người đang làm nhạc với nhau, chắc ngày mốt lúc 7 giờ sáng tụi em sẽ tập nhảy. Team anh thì sao?”

Tin nhắn từ Hải Đăng được gửi đến, Hùng liền trả lời:

“Team anh quyết định chỉ phối lại với viết thêm đoạn rap thôi, còn lại đều giữ nguyên nên chắc tụi anh cũng tập vào ngày mốt, tụi anh tập từ 6 giờ sáng.”

“Vâng, khi nào tập xong em qua xem anh Hùng nhảy nhé?”

“Được chứ, nhưng anh không ngồi chơi với em được đâu nhé?”

Căn phòng team 10/10 của Hùng Huỳnh vẫn luôn sáng đèn từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa. Sau khi cùng biên đạo tập luyện gần như tất cả các động tác một cách căn bản thì cả team mới được giải lao. Nhìn đồng hồ đã hơn năm tiếng trôi qua nhưng sao người đó vẫn chưa đến như đã nói nhỉ… Trong lòng anh đột nhiên có chút giận hờn khó hiểu, cảm nhận được cảm xúc của bản thân, Hùng tự vấn lòng mình:

‘Mày bị gì thế, tại sao phải giận? Lúc này ai cũng bận thôi…’

Ngay lúc này anh Atus bỗng gợi ý:

“Nghe đâu phòng ngay bên cạnh là của team Hút đấy, hay chúng ta qua đó quậy tí đi?!”

Vừa nghe thấy lời đề nghị từ anh Tú, Hùng Huỳnh lại là người đầu tiên đứng dậy:

“Em cũng muốn đi ăn trưa, thôi thì tiện thể qua thăm team Hút cũng tiện mấy anh ha?”

“Sao em gấp thế, nếu đói bụng em cứ đi ăn trưa trước đi không cần qua chung với tụi anh đâu?” - Thái Ngân lên tiếng

Hùng nghe anh nói, bỗng đực người ra một lúc rồi như nghĩ ra ý gì liền đáp:

“Em cũng muốn làm quen với nhiều anh trai hơn, nên có gì em qua một chút cũng được.”

Mọi người nghe Hùng nói thì cũng gật đầu đồng ý rồi cả team kéo nhau sang phòng tập nhóm Hút. Khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Hùng là cảnh tượng cả team đang ngồi xem Hải Đăng vén áo đến hơn nửa bụng?!

Không nghĩ gì nhiều Hoàng Hùng lập tức đóng sầm cửa lai quay mặt đi. Ba người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Sao thế sao thế? Có chuyện gì mà em đóng cửa lại ngay thế?” - Anh Atus chủ động hỏi.

“À dạ không, em bị con gì bay vào mắt hoảng quá nên phản ứng có hơi mạnh thôi ạ!”

‘Lấy ra được chưa, cần má xem không?” - Quang Trung lo lắng hỏi han.

Bỗng cửa phòng lại được mở ra, người mở cửa là Pháp Kiều, xà nữ thấy mọi người trong team khác qua liền hỏi:

“Ủa, mấy anh qua phòng tập team tụi em chi dậy? Mấy anh vô đi.”

“Trời đất ơi, mọi người tập ổn hết chưa?” - Quang Trung là người mở lời

“Cũng xong mấy động tác chính rồi anh, bây giờ tụi em đang bàn ghế hoạch cho Hải Đăng Doo nó vén áo để fan reo hò khuấy động đó anh.”

Nói rồi Lou Hoàng liền kéo áo Hải Đăng lên, bao nhiêu tinh hoa thật sự là ở đây. Trông thấy ánh mắt lẩn tránh của Hùng, Hải Đăng chỉ nghĩ là anh giận mình vì thất hứa nhưng cậu đâu nào biết thật ra hai má của anh đã ửng đỏ cả lên…

“Thôi đi, nói về múi, team 10/10 chúng tôi ai cũng có! Chúng tôi đang dự định sẽ cởi áo để trình diễn đoạn cuối siêu bất ngờ đây!”

“Không anh, tụi mình phải cởi áo full phần trình diễn nó mới đã, nói về độ sexy thì Hùng Huỳnh của tụi tôi cũng thừa sức chấp mười Doo của các bạn!” - Quang Trung vừa nói vừa ngước mặt lên trời.

“Anh Hùng, à không, team mấy anh mà cởi áo suốt phần trình diễn sẽ trúng gió cảm đấy! Em phản đối nha!” - Hải Đăng chợt lên tiếng khiến mọi người bất ngờ.

“Ủa em rén hả? Cũng đúng, em có mười múi cũng không dấu lại Hùng Huỳnh của bọn anh đâu nhé” - Thái Ngân xéo xắt vỗ vỗ vai Hải Đăng.

Cứ thế hai bên thả miếng hài qua lại liên tục với nhau, Hải Đăng quan sát thấy thái độ của Hùng không thay đổi mấy thì tiến đến hỏi:

“Anh không khỏe ở đâu hả? Hôm nay team em tập liên tục nên em không qua với anh được, còn idea vén áo là mọi người mới nghĩ ra thôi. Em không cướp được spotlight của anh Hùng đâu, chắc chắn anh sẽ làm tốt lắm”

“Anh biết rồi, em nói sợ team anh trúng gió vậy Doo thì sao? Em vén áo lên lâu không?” - Câu hỏi của Hùng cứ nhỏ dần lại một cách khó hiểu…

Hải Đăng cười xòa đáp lời:

“Khoảng mười giây thôi anh, anh lo cho em hả?”

Vốn chỉ định trêu một chút nhưng mặt Hùng như phản chủ, nó cứ đỏ lựng lên làm anh chỉ biết giả vờ cúi xuống thắt dây giày. Trông thấy anh có hơi lúng túng, Hải Đăng liền ngồi xuống có ý muốn giúp Hùng cột dây giày.

Tay cậu chỉ khẽ sượt qua những ngón tay của anh vài giây thôi cũng đủ khiến tim anh bối rối lên từng nhịp.

“Giận em à?” - Hải Đăng vừa giúp Hùng cột lại dây giày vừa hỏi khẽ.

“Không có, thật mà.”

Giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến cậu sựng lại một nhịp. Cậu vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của anh, khiến bao nỗi khó xử thoáng qua cũng chợt tan đi hết. Nói rồi cả hai đều đứng lên. Hùng vỗ vai Hải Đăng nói:

“Tập vừa phải, điều chỉnh biên độ phù hợp và nếu mệt quá phải dừng lại đi bộ quanh phòng nhẹ nhàng nhé. Anh về phòng để tập tiếp đây.”

“Cảm ơn anh, cùng tập tốt nhé!”

Nói rồi cả hai team ai về nhà nấy, đều dồn hết tâm huyết cho tiết mục đầu tiên của đội mình.

Khi Hùng Huỳnh đang cùng biên đạo lên ý tưởng cho phân đoạn nhảy với ghế thì bỗng nghe nghe thấy tiếng phòng bên vang lên một âm thanh rất lớn. Sau đó là hỗn loạn những giọng nói khác nhau:

“Gọi cấp cứu đi!”

“Doo ơi anh ráng thêm một chút xe đến ngay rồi.”

“Anh em cùng nhau đỡ Đăng xuống sảnh tầng trệt nhanh để kịp cấp cứu!”

“Máu chảy nhiều quá, anh lấy cho em miếng vải thật dài để quấn lại bắp tay phần bị rách của Doo, không thì mất máu chết mất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro