CHƯƠNG 4: VÒNG CHỌN DEMO BÀI HÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Set quay giới thiệu 30 anh trai kéo dài đến tận sáng, khi được nghỉ giải lao cũng đã hơn 7 giờ. Các anh trai được mời xuống căn phòng nơi nhân viên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng.

Suốt lối di chuyển, Hùng và Đăng vẫn luôn đi cạnh trò chuyện với nhau, cả hai ngồi vào chung một bàn với vài anh trai khác. Như nhớ ra điều gì đó, Hùng quay sang hỏi nhỏ:

“Em cũng thích trà chanh hả?”

Dù câu hỏi có hơi đột ngột, cậu vẫn vui vẻ đáp lời:

“Dạ vâng, món em uống từ hồi còn học đại học rồi. Nhưng sao anh biết thế?”

“Tại nãy anh thấy có một ly để ở bàn bên cạnh anh, sau đó chị trợ lí  có đem đến cho em nên anh mới biết đó là của em.”

“Mà sao anh để ý ly nước đó vậy, anh cũng thích trà chanh hả?”

“À…hồi còn đi học cấp ba anh cũng uống nhiều, nhưng ra nước ngoài thực tập anh ít tìm được quán hợp khẩu vị quá nên có chút nhớ.”

Hải Đăng ghé gần bên tai Hoàng Hùng nói khẽ:

“Nếu quay xong tập này mà quán quen của em vẫn chưa tới giờ đóng cửa em mời anh một ly, bù lại sau này phải dạy em nhảy nhé?”

Khi anh vẫn chưa kịp đáp lời thì Nicky ngồi ở bàn sau lưng liền nói:

“Ủa hai anh em thân nhau rồi hả? Hùng ơi, đừng có để thằng này nó dụ nha, nó cà chớn lắm á!”

“Nào anh!” - Cậu vừa cười vừa đánh chiếc bóng đèn sáng rực rỡ một cái rồi quay lại nói với Hùng - “Anh cứ yên tâm, với anh em chắc chắn đàng hoàng, nghiêm túc. Hứa luôn.”

Nói rồi Hải Đăng tiếp tục chú tâm với điểm tâm sáng của mình. Còn Hùng, cậu thật sự đã để tâm với câu nói đó, “nghiêm túc”... được rồi, anh tự nhủ trong lòng bản thân cũng phải thật nghiêm túc để tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu trai này, không chỉ là trong chương trình, anh thật sự mong muốn sẽ có được những người bạn thân thiết ở chính quê nhà của mình, hy vọng Hải Đăng sẽ là người đầu tiên…

Đến lúc chọn demo, cả hai đều rất chăm chú để tìm ra một bài hợp với hình ảnh của mình nhất. Sau những trải nghiệm về luật chơi độc lạ của chương trình, cả Hùng và Đăng đều đã tìm thấy cho mình một “gia đình nhỏ” mới. Khi set quay hoàn tất Hải Đăng liền chạy về phía Hùng:

“Anh, chỉ mới 6 giờ thôi. Anh có thời gian không? Em muốn đưa anh đến quán trà chanh ruột từ hồi với vào Sài Gòn của em.”

“Đợi anh một chút nha.” - Nói rồi Hùng gọi điện cho trợ lí, khi đã xác nhận không còn lịch quay nào khác thì mới yên tâm nói - “Anh rảnh, vậy mình đi thôi.”

“Để em nói chị trợ lí book xe về trước rồi em đưa anh đi.”

Lou Hoàng từ đâu tiến lại vỗ vai hai người:

“Nào nào,  đi nhậu thôi, bữa nhậu đầu tiên của các anh trai trong chương trình đó! Hai đứa rảnh hết không?”

Cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều lắc đầu khiến khóe môi của Lou không thể trề xuống thêm được nữa…

“Nữa, hai đứa là người thứ 6 và 7 trốn rồi, thôi lịch trình cá nhân, thông cảm. Bữa sau mà còn từ chối thì chắc chắn có chuyện đó nhé?!”

Nói xong Lou liền đi về phía những người khác mà không biết rằng lịch trình cá nhân của hai người này là hẹn uống trà chanh cùng nhau… Hùng ra hiệu với Hải Đăng, cậu cũng biết ý mà đi xuống hầm gửi xe trước.

Khi vừa xuống dưới tầng hầm, Hùng đã thấy Hải Đăng đứng mở cửa xe bên ghế phụ sẵn cho mình. Anh cảm ơn rồi bước lên xe. Khi vừa định tìm khóa an toàn thì Hải Đăng đã nhanh chóng vòng tay qua thắt dây an toàn hộ anh. Cậu cũng chồm hẳn người sang để điều chỉnh cho lưng ghế ngã xuống một chút.

“Anh thấy thoải mái chư…”

Khoảnh khắc Hải Đăng hỏi câu này, cậu như nhận ra khoảng cách của mình và Hùng rất nhỏ, mùi nước hoa nhè nhẹ cứ thoang thoảng cùng khuôn mặt thanh thuần đang áp rất gần  khiến lời nói của cậu bị trì trệ đi đôi phần.

Hoàng Hùng chủ động điều chỉnh tư thế của mình khiến vài sợi tóc của anh vô tình lướt qua chóp mũi cậu, Hải Đăng phút chốc cả người cứ cứng đơ, vẫn giữ nguyên tư thế chồm người như có thể bao trọn người anh.

“Anh thấy thoải mái rồi, cảm ơn bé Doo nhiều nhé. Mình đi thôi kẻo muộn.” - Anh mỉm cười nói nói cậu.

Khi này cậu mới như lấy lại được chút bình tình, ho khan vài tiếng, cười đáp lại anh rồi liền quay lại vị trí lái xe của mình. Hùng còn quan sát được có vẻ người vừa giúp mình thắt dây an toàn hiện lại lại lúng túng với chính chiếc dây đó, anh cười thầm, nghĩ bụng ‘Cậu em này trông dễ thương thật, dễ thương hơn tất thảy những thực tập sinh trước đây mình từng gặp, nhưng lại mang một dáng người vạm vỡ… đối lập hẳn với sự dễ thương đó.’

Trên suốt đoạn đường đi cả hai đều vui vẻ nói những câu chuyện trên trời dưới đất với nhau, tình trạng này cũng tiếp tục kéo dài ở quán trà chanh quen thuộc của Hải Đăng khiến cô bán nước đến lúc tính tiền cũng phải thắc mắc, cô hỏi cậu:

“Đây là bạn con hả Đăng? À xin lỗi cậu, cậu là người đầu tiên Đăng nó dẫn tới quán này đó, từ trước đến nay nó chỉ toàn đến quán uống nước rồi làm việc một mình thôi à!”

“Cô này, cô nói như kiểu con không có ai chơi cùng luôn á. Đây là Huỳnh Hoàng Hùng, bạn mới thân của con.”

Hùng đợi cậu giới thiệu xong cũng cúi đầu chào cô. Cô bán nước xoa xoa vai Hùng hỏi:

“Ồ, con cũng đẹp trai quá, hơn thằng Đăng nhiều. Đó giờ con có bạn gái chưa?”

“Dạ chưa ạ, con cũng độc thân được hơn 6 năm rồi cô ơi, do con cũng bận bịu nhiều thứ quá.”

Co bán nước nhìn qua Hải Đăng rồi cười phớ lớ nói:

“Hai đứa này tính ra ế lâu quá rồi này? Hay yêu nhau đại đại đi bây, người trẻ giờ thoáng quá trời!”

Cậu nghe cô nói liền vội đáp:

“Cô này, cô dọa ảnh sợ đó. Cô dụ sao một hồi tụi con nghỉ chơi là bắt đền cô nhé?”

Hùng đứng bên cạnh chỉ cười ngượng đáp lại cô. Tính tiền xong xuôi Hải Đăng đưa Hùng về nhà rồi cả hai tạm biệt nhau.

“Anh vào nhà đi, chắc tối nay team em sẽ bàn ngày đi tập. Nếu có lịch tập chung em qua xem anh tập được không?”

Lời đề nghị đường đột từ Hải Đăng làm Hùng có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng mỉm cười nói với cậu:

“Được chứ, luôn chào đón em. Về nghỉ ngơi nha, cảm ơn em vì buổi trà chanh, thật sự rất hợp khẩu vị với anh.”

“Chuyện nhỏ ạ, em sẽ đặt cho anh dài dài. Anh ngủ ngon, lên nhà đi ạ, em chờ anh lên rồi về.”

“Anh biết rồi, Đăng cũng ngủ ngon, hẹn gặp lại nhé.”

Chiếc xe của Hải Đăng vẫn đỗ ở đó đến khi Hùng Huỳnh đóng cửa nhà lại thì cậu mới chạy về. Hôm nay Hùng có chút bất ngờ về sự tự nhiên và nhiệt tình của Hải Đăng, anh thật sự rất quý cậu vì đã cùng anh trò chuyện như những người bạn thân từ lâu. Chặng đường phía trước của Hùng có lẽ sẽ không còn đơn độc nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro