CHƯƠNG 3: BUỔI GHI HÌNH TẬP MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch trình được trợ lí báo cáo, Gemini Hùng Huỳnh sẽ phải có mặt để make up và thay đồ vào lúc 2 giờ trưa. Để có thể đi đến khu vực phòng chờ, Hùng và trợ lí phải đi bộ vòng qua khu sảnh chính khoảng 200m, dù đoạn đường không dài nhưng giữa tiết trời nóng nực ở Sài Gòn quả là có chút khó chịu.

Ngồi yên vị tại vị trí của mình, trong lúc chờ bạn chuyên viên make up, anh có nhìn sang bàn ngay bên cạnh mình, tuy không có ai ở đó nhưng ly trà chanh đã uống được một nửa đặt trên bàn liền thu hút anh. Hoàng Hùng hỏi nhỏ bạn staff đứng gần đó:

“Bạn ơi ly nước này là mọi người đặt chung với nhau hả? Có thể cho mình số điện thoại quán được không?”

Bạn nhân viên liền đáp:

“Dạ không phải đâu ạ, hình như đó là nước uống cá nhân của một cast vừa make up xong. Phía bên phải anh là chị trợ lí của bạn ấy, nếu anh muốn xin số của quán em sẽ xin giúp anh ạ?”

Hùng vội lắc đầu:

“À không cần đâu em, để anh nhờ trợ lí của anh gọi hộ được rồi. Cảm ơn em nha.”

Nói rồi anh quay lưng lại vừa định bụng sẽ nhờ Doris hỏi giúp địa chỉ quán cho anh thì một người phụ nữ đã đi đến lấy ly nước đem đi cho ai đó. Lúc này Hùng chỉ vô thức nhìn theo hướng đi của cô thì bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Đó là Hải Đăng, bờ vai đó, không lẫn đi đâu được.

Hùng toan đứng lên đi lại định bắt chuyện thì chợt có một staff lại nói to:

“Mời cast Hải Đăng Doo tiến đến phòng ghi hình giới thiệu 30 anh trai ạ?”

Lại một cơ hội nữa vụt mất, một lần nữa Hoàng Hùng thầm nghĩ nhất định khi đến sảnh ghi hình anh sẽ ngời cùng người em này, dù vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi nhưng đó lại là một trong những người cùng lứa nhất mà anh biết, dù sao gần tuổi với nhau cũng dễ bề trò chuyện hơn.

Lấy hết sức can đảm Hùng hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào sảnh chính bằng nghệ danh mà MC Trấn Thành gọi lớn: “Xin mời nhân vật tiếp theo, Gemini Hùng Huỳnh”

Dưới ống kính của hàng chục máy quay lớn nhỏ, Hùng Huỳnh mạnh dạn giới thiệu bản thân. Lúc này từ vị trí đang ngồi, Hải Đăng mới thật sự quan sát rõ ngũ quan của người con trai đang đứng trước mắt mình. Khoảng cách dù có hơi xa nhưng cậu vẫn thấy rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của anh hoàn hảo hơn cả một tác phẩm nghệ thuật.

Thế nhưng lời mời từ MC Trấn Thành làm cậu có chút bất ngờ khi biết anh còn có thể nhảy. Cậu vẫn đang sẵn sàng quan sát anh thì đột nhiên nhận ra ánh mắt Hùng có chút lúng túng.

“Ở đây có ai có thể cho em mượn giày không ạ? Giày của em hơi trơn…”

Không đợi anh nói hết câu, Hải Đăng ngay lập tức ngỏ ý cho Hùng mượn đôi giày thể thao của mình. Anh quay lưng lại liền nhận ra cậu, thế nhưng không thể làm mất thời gian chung của mọi người, Hùng chỉ vội xỏ đôi giày có chút rộng của Đăng vào chân, cảm ơn cậu rồi bước đến giữa sảnh đợi nhạc lên.

Hải Đăng ngồi chăm chú quan sát anh. Từng động tác điêu luyện cho thấy Hùng thật sự rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhảy, đúng với một người đã được đào tạo bài bản. Hải Đăng chợt nghĩ nếu phải đứng ở đó chắc mình sẽ nhảy vũ điệu robot chăng?...

Năng lượng qua từng ánh mắt, từng bước nhảy mà Hùng Huỳnh tỏa ra khiến cậu cảm nhận càng rõ hơn khao khát được tận hưởng sân khấu của anh. Ở điều này cậu cũng giống anh, sống đúng với đam mê thật là một điều đẹp đẽ. Nó khiến cậu cảm thấy ấn tượng hơn về Hùng.

Kết thúc phần nhảy cá nhân của mình Hùng Huỳnh vội tiến đến trả giày cho cậu.

“Anh nhảy đẹp quá!”

“Anh cảm ơn nha.”

Cái khoảnh khắc cả hai ngước mặt lên, mắt đối mắt, có lẽ giây phút thoáng qua này lại khiến họ không thể ngờ được chính là điểm bắt đầu, khiến cả hai có những cảm xúc đặc biệt về sau…

Sau phần thể hiện nhỏ với Erik, dường như cảm nhận được bản thân có chút mệt, Hùng liền đảo mắt tìm cho mình một chỗ trống để ngồi.

Thấy Hùng đứng chơi vơi Hải Đăng vội nhích ra, chừa đủ một khoảng trống:

“Anh muốn ngồi với em không?”

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hùng liền tiến đến ngồi cạnh Đăng. Cả hai im lặng hòa cùng với sự xuất hiện của anh trai tiếp theo mà chưa kịp nói với nhau câu nào.

Cậu lúc này đang cảm thấy rất run vì không biết phải mở lời với anh ra sao… Đang đối chọi tâm lí căng thẳng để có thể tìm ra một câu chào hỏi hay nhất thì Hùng Huỳnh lại là người bắt chuyện trước:

“Em là Hải Đăng Doo nhỉ? Em hoạt động trong Showbiz lâu chưa?”

Cậu lúng túng đáp lời: “Dạ cũng kha khá năm rồi ạ. Nhưng có lẽ em vẫn chưa đủ để chạm đến ước mơ của mình. Còn anh thì sao?”

Từ phút ấy mọi thứ diễn ra xung quanh dần trở nên mờ nhòa đi, cuộc trò chuyện của họ rất dài, họ cười nói rất nhiều, cả hai cũng dần mở lòng và chia sẻ nhiều hơn về bản thân cũng như lí do nhận lời tham gia chương trình.

Đến cuối buổi, vẫn như mọi cặp bạn bè mới làm quen, Hùng Huỳnh chủ động nói:

“Em cho anh xin phương thức liên lạc để có dịp mình dễ nói chuyện nhé?”

Chỉ nghĩ Hải Đăng sẽ chia sẻ tài khoản Facebook hoặc Instagram thôi nhưng không ngờ cậu lại cho Hùng số điện thoại của mình cùng với lời ngỏ ý kết bạn Zalo. Trao đổi xong họ liền phải tách nhau ra để chỉnh trang cho set quay chọn bài hát.

Đỗ Hải Đăng: một chàng trai nhiệt huyết, vui tính, và… cũng rất đẹp trai - đó là những cảm nhận sơ bộ nhất của Hùng về cậu. Trong số 29 anh trai, đây vẫn là người khiến anh muốn kết thân nhất, có lẽ vì lần mượn giày vừa rồi? Hay phải chăng trong lòng anh đã có những biến động khẽ khàng như ngọn gió xuân ấm áp tại Hàn, nơi kết thúc nhưng cũng là khởi đầu ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro