CHƯƠNG 13: EM MỚI LÀ NGƯỜI ĐAU MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng kịp để cậu từ chối, anh không nói gì mà đóng hẳn cửa kính xe lại. Cậu cũng đành cười bất lực rồi chạy xe đưa Hoàng Hùng theo cùng đến bệnh viện nơi mình chữa trị.

Vẫn là người bác sĩ ấy, khi trông thấy Hoàng Hùng, bác vui vẻ hỏi nhỏ Hải Đăng:

“Hôm nay không đi một mình nữa à? Đây là cái cậu hôm trước đã trông cháu cả đêm phải không?”

“Dạ vâng. Hôm nay anh ấy đi theo xem thử thôi ạ.”

“Bác thấy không phải xem thử đâu, trông cái vẻ mặt lo lắng đó kìa, hệt như hôm đó thôi.”

Vừa nói bác sĩ vừa thấy bông gòn tẩm cồn vệ sinh trên về mặt vết khâu của cậu. Tiếp theo đó ông dùng các dụng cụ riêng để loại bỏ phần mủ bị đóng bên dưới do dị ứng chỉ khâu. Xong xuôi mọi việc, ông cẩn thận vệ sinh lại vết thương một lần nữa bằng oxi già rồi băng bó lại cho cậu.

“Xong rồi, có đau lắm không?”

“Không sao ạ.”

“Bác không hỏi cháu, cậu đang đứng, cậu đau lắm hả?” - Người bác sĩ vừa nói vừa nhìn về phía sau lưng cậu.

Hải Đăng quay ra phía sau đã thấy gương mặt tái nhợt còn vương trên gò má hai dòng nước mắt, tay anh thì bấu chặt vào nhau làm cậu lo lắng đứng bật dậy hỏi:

“Anh thấy không khỏe ở đâu hả?” - Cậu vừa nói vừa lay anh.

Không để Hùng kịp trả lời, người bác sĩ đã nói trước:

“Không có đâu, bác thấy cậu ấy vừa nhìn bác vệ sinh vết thương cho cháu vừa khóc đó. Ôi trời, bác phải cố lắm mới không thắc mắc trong lúc đang làm đấy.”

Hải Đăng nghe thấy những lời ông nói thì thầm cười trong bụng, phải cố lắm mới không biểu lộ ra ngoài… Cậu nhỏ giọng hỏi:

“Em mới là người đau mà? Sao anh khóc?”

Trông thấy anh cứ lắc đầu, cậu đành xin phép bác sĩ để đi về. Ra đến xe cậu vẫn không thấy anh nói gì, trong lòng có chút hối hận khi đã để anh nhìn thấy việc này.

“Anh sợ kim tiêm… Chắc Đăng đau lắm…”

Khi này cậu mới thở phào ngã đầu xuống ghế rồi nói:

“Em không có đau, nhưng mà vừa rồi trông thấy anh Hùng như thế làm em mới muốn đau đến thót tim ra ngoài đấy.”

“Anh xin lỗi…”

Đột nhiên từ đâu Hùng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang chạm vào má anh, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt còn chưa khô hẳn.

“Vì anh lo cho em mà, em không đau tí nào cả, nên là không sao đâu.” - Thấy nét mặt anh đã giãn ra phần nhiều, cậu ngồi thẳng người dậy - “Hôm nay em làm phiền anh rồi.”

“Không phiền, sau này có bị đau hay gặp vấn đề gì cũng phải nói cho anh nghe chưa?” - Hùng vỗ nhẹ vào vai cậu nói.

“Vâng, Doo biết rồi. Thế em đưa Gem về nhé?”

Nhận được cái gật đầu của anh thì Hải Đăng liền cầm chắc vô lăng rồi đưa Hùng về nhà. Tối hôm đó Hải Đăng cứ sợ là Hùng vẫn còn lo lắng cho mình nên vẫn liên tục trấn an anh. Cũng trong đêm đó, Hoàng Hùng còn lập hẳn một danh sách những món cần phải tránh ăn để không bị sẹo lồi, loại thuốc nào bôi tốt nhất để không để lại thẹo,... Nhận được rất nhiều quan tâm từ anh khiến cậu cứ cười tủm tỉm suốt cả đêm mà phải khó lắm mới bình tĩnh để ngủ được.

Sự thành công của chương trình Anh Trai Say Hi cũng đã kéo theo rất nhiều hợp đồng quảng cáo cho các anh trai trong chương trình. Hùng Huỳnh là một trong số những thành viên đang đi lên nhất. Sắp tới anh sẽ tham dự một sự kiện nước hoa YSL với dress code là màu đen. Mà khi đọc yêu cầu cụ thể, họ còn yêu cầu phải mặc theo phong cách lạnh lùng nhưng vẫn phải sang trọng để ra dáng một quý ông. Đó cũng là phong cách của YSL từ trước đến nay. Nhưng khổ nỗi, anh rất ít khi thử qua concept này… Khi đang định nhấc máy gọi cho trợ lí thì Hùng lại chợt nhận ra việc trợ lí của mình cũng đang phải đến một tỉnh thành rất xa khác cùng vài trợ lí nữa đi khảo sát địa điểm quay quảng cáo sắp tới của anh…

Vốn anh dự định sẽ thuê một stylist ở ngoài nhưng Hùng lại chợt nhớ ra có một người cũng rất chuộng phong cách này.

“Alo, Đăng à?”

Sau một lúc trao đổi sơ lược, đầu máy bên kia cũng vui vẻ đáp lại:

“Em hiểu rồi, đây là cơ hội để em trả ơn anh này. Không cần phải đi mua thêm đồ đâu, mấy năm trước em cũng hay theo phong cách này lắm nên chắc đồ lúc đó của em vẫn còn vừa với anh. Hay anh muốn đi mua đồ mới?”

“Anh nghĩ là không cần đâu, vậy tối nay anh sang nhà em nhỉ?”

“Dạ vâng. Khoảng 7 giờ anh đến nhé?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro