CHƯƠNG 14: GEM CỦA EM LÚC NÀO CŨNG ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ hẹn, tiếng chuông cửa nhà Hải Đăng vang lên. Mở cánh cửa ra đã thấy Hoàng Hùng đứng bên ngoài cùng một chiếc túi lớn. Cậu nhanh tay xách hộ Hùng túi đồ:

“Anh vào nhà đi, hình như trời đang trở lạnh nhỉ?”

Sau khi đóng cửa lại, Hải Đăng nhanh tay lấy ly sữa đã làm nóng sẵn trong lò vi sóng đưa cho Hùng:

“Anh uống đi, mà anh đem túi gì đến thế?” - Cậu vừa nói vừa chỉ vào túi đồ của Hùng Huỳnh.

“À cho em đó, mẹ anh gửi lên nhiều táo đỏ khô lắm, nó giúp mình ngủ ngon hơn nên anh chia cho em một ít cùng với mấy loại thảo mộc khác để pha trà chung đó.”

“Hình như không phải một ít… Cảm ơn anh nhiều, ngay tối nay em sẽ uống luôn, nhưng mà hình như em không biết cách pha mấy loại trà thảo dược cho lắm…”

“Để anh pha mẫu một lần cho.”

“Nhưng mà anh Hùng đến để thử đồ mà, không sao đâu, một tí nữa em lên mạng xem hướng dẫn cũng được.”

“Nhà anh có công thức pha chế đặc biệt, đừng lo, anh về trễ cũng được.”

Nói rồi Hoàng Hùng đi vào gian bếp nhà Hải Đăng, sau một hồi loay hoay tìm kiếm cái gì đó thì anh cũng đã trông thấy chiếc ấm trà được đặt ở kệ ngay bên trên đầu mình. Nhận thấy chiếc tủ được đóng có hơi cao, khi vừa định kiễng chân lên thì từ đâu một cánh tay to lớn đã nhanh hơn anh một bước. Lưng của anh lúc này đang được áp sát với lồng ngực to lớn của người phía sau, dù chỉ thoáng chút thôi cũng đủ làm anh choáng váng. Nhận thấy mặt Hùng có hơi đỏ lên, Hải Đăng lo lắng áp tay mình lên trán anh hỏi:

“Anh bị cảm rồi hả? Đúng là thời tiết bất thường này dễ làm mình bị cảm quá!”

Hoàng Hùng ngượng ngùng tự tách mình ra xa cậu:

“Không có, hình như do trong này ấm hơn bên ngoài nên anh bị sốc nhiệt…ừm, thế thôi.”

Nghe anh nói sao thì cậu nghe vậy, ngây ngô đến mức chẳng để ý ngoài hai gò má thì tai của anh cũng chín lựng lên rồi…bị cảm nào mà đỏ tai chứ?...

Chăm chú nhìn Hoàng Hùng cho từng lá thảo mộc, quan sát tỉ mỉ từng bước pha trà của anh, đó là nhiệm vụ của chiếc điện thoại trên tay Hải Đăng mà theo lời cậu nói là quay lại để sau này quên vẫn có cái để học lại… Còn mắt cậu lúc này chỉ hướng về phía người tên Hoàng Hùng thôi… Dáng vẻ khi chăm chú làm gì đó của Hùng thật sự rất cuốn hút, không một chút gợn sóng biểu cảm nào, đôi mắt anh chỉ chăm chú tỉ mỉ với việc mình đang làm.

Trong thâm tâm Hải Đăng lúc này lại không giống với sắc mặt điềm tĩnh của Hùng, nó đang cuộn lên từng đợt xúc cảm lúc dìu dặt êm ái, khi lại xoáy lên những rung động mãnh liệt mà đến cậu cũng không thể lí giải.

Khi  đã pha xong trà, cả hai cùng ngồi uống với nhau, trò chuyện một lúc về những dự định sắp tới muốn thực hiện ở Livestage 3. Hai người cũng hẹn nhất định phải chung team với nhau một lần. Trà đã vơi đi hơn nửa ấm. Đến lúc này Hải Đăng như mới sực nhớ lại nhiệm vụ chính của mình.

“Anh uống xong rồi mình vào phòng để đồ của em nha, em có lựa một set sẵn cho anh Gem, nhưng mà nếu anh chưa vừa ý thì mình đổi nha.”

Hoàng Hùng gật đầu đồng ý với cậu, khi vừa định đứng lên để đi cùng Hải Đăng thì không may chân anh va phải cạnh bàn làm ấm trà từ bên trên rơi xuống, vỡ choang một tiếng.

Hải Đăng vội chộp lấy cánh tay kéo anh về phía mình để ngăn anh không bị bỏng.

“Anh xin lỗi, ấm trà vỡ mất rồi!” - Nói rồi anh liền tiến đến định dọn đi những mảnh vỡ thì không may bị một mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay.

Vì chăm chú lượm nhặt mảnh vỡ mà chính anh cũng không để ý mình bị đứt tay đến khi bị một lực khác kéo ngược bàn tay trái của mình lên.

“Chảy máu rồi, để em đi lấy băng keo cá nhân. Một tí nữa em sẽ dọn, anh lại ghế ngồi đi.”

Không kịp đáp lại lời nào, Hải Đăng đã nhanh chóng kéo tay còn lại của Hùng đi đến chỗ chiếc ghế sofa trong phòng khách cạnh đó. Vừa lấy hộp dụng cụ y tế đến cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của anh, y hệt như một chú mèo đang bị mắng vậy…

“Anh sao thế, nhìn mặt anh rũ rượi cả ra rồi. Em vẫn còn mấy ấm trà khác mà.” - Hải Đăng ngồi xuống cạnh anh, vừa nói cậu vừa lấy từ bên trong hộp sơ cứu ra một miếng băng keo cá nhân rồi nhẹ nhàng dán lên vết thương cho Hoàng Hùng - “Doo chỉ sợ anh Hùng bị thương thôi, nên là anh đừng cảm thấy có lỗi gì nha.”  - Cậu ngước mắt lên mỉm cười với anh.

“Hôm sau đi ăn anh sẽ đãi Doo một bữa xem như chuộc lỗi, được không?”

Trông thấy vẻ mặt của anh trông vẫn còn buồn bã khiến Hải Đăng không thể nhịn cười nổi mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hải Đăng dẫn đưa anh đến một căn phòng nhỏ, nơi chứa tất cả đồ đạc dùng để đi diễn hoặc để mặc ra đường của cậu. Hầu như đều là những bộ có phong cách phóng khoáng rất giống như cậu của mọi ngày. Bên phía trong cùng của căn phòng là một tủ đồ làm bằng kính chứa vài bộ suit trông có vẻ rất ra dáng quý ông. Cậu đi đến kéo cánh tủ ấy ra rồi lấy một bộ vest đen có tà dài đến hơn đầu gối, cùng một chiếc áo sơ mi được thiết kế khác với loại truyền thống.

“Doo lựa loại vest cùng size với Doo để khi anh Gem mặc lên nó sẽ ra được một form vest rộng, phối chung với sơ mi cách điệu này em nghĩ sẽ rất phù hợp với concept lần này của nhãn hàng. Đêm qua Doo cũng có tìm hiểu rồi.”

“Anh nghĩ sẽ rất hợp đó. Còn quần thì Doo thấy anh nên mặc loại ống rộng hay sao nhỉ?”

“Anh cứ phối với quần tây ống suông bình thường là được. Em ra ngoài trước, anh cứ ở bên trong thử đồ đi nha.”

“Ừm, anh sẽ thay nhanh thôi.”

Nói rồi Hải Đăng đóng cửa phòng để lại không gian cho Hoàng Hùng. Cậu lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ trên sàn nhà rồi cẩn thận đặt túi trà mà anh cho lên trên kệ tủ. Khi vừa làm xong cũng vừa đúng lúc Hùng bước ra.

“Doo thấy sao?”

Trong thâm tâm cậu lúc này đang không thôi cảm thán thân ảnh trước mắt, anh mặc đồ của cậu còn đẹp hơn cả cậu gấp nhiều lần. Hải Đăng cứ thế ngây người ra vài giây, đến khi Hùng gọi với thêm một lần nữa thì cậu mới như sực tỉnh lại mà thốt lên một câu:

“Đúng là Gem của em mặc gì cũng đẹp. Hợp với anh lắm.”

Hai gò má của anh lại ửng hồng lên, nhưng lần này may mắn đứng xa cậu nên mới không bị phát hiện.

“Doo phối đồ coi bộ cũng hợp với anh nhỉ? Cảm ơn nha, nhất định anh sẽ trả ơn xứng đáng.”

Hải Đăng tiến đến gần anh, lấy tay bẻ lại cổ áo, chỉnh vạt áo vào đúng nếp rồi nhìn lại anh một lượt từ đầu đến chân:

“Vâng, anh Gem nhờ Doo mới có một outfit tuyệt vời như thế này nhất định em phải ăn cho sập Haidilao luôn mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro