CHƯƠNG 15: MUỐN ANH TỎA SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ngày qua ngày vẫn cứ thế xoay chuyển. Thời gian không bỏ qua cho bất cứ ai hay bất cứ sự việc gì. Thời gian Hải Đăng và Hùng Huỳnh tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều nhờ chương trình ‘Anh trai say hi’ cũng từ đó mối quan hệ của họ lại ngày càng gắn bó hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên là họ đều có thêm những mối quan hệ với các anh trai khác qua những lần lập team mới nhưng hơn ai hết, người khiến cả hai tin tưởng mà gửi gắm những câu chuyện đời thường nhất và cả những dự định quan trọng nhất chỉ có nhau mà thôi.

Hôm nay lại là một ngày đi quay bận rộn với cả 30 anh trai, tất cả đều phải tập trung ở sảnh quay chính để tham gia vòng chọn đội cũng như chơi trò chơi để chọn bài hát. Phía trong hậu trường là nơi các anh trai đang cùng nhau ăn sáng. Sau thời gian ăn thì mọi người đều được nghỉ ngơi để đọc sơ về cách chạy chương trình ngày hôm nay. Trong khi các anh trai khác đang chú tâm đọc phần của mình thì ở một góc nào đó có hai người con trai đang ngồi sát gần nhau đọc chung một tập kịch bản…

“À là livestage này sẽ có vòng dance battle, đúng sở trường của anh Gem rồi này?” - Hải Đăng hớn hở quay sang nói với anh.

“Thật này, hy vọng lần này anh sẽ giúp ích được cho đội!”

“Em cũng muốn lắm nhưng mà tay em vẫn chưa lành hẳn nên chắc là không thể tham gia vòng này được rồi.”

Trông thấy sắc mặt ủ rũ của cậu, Hùng nhanh chóng búng một cái lên trán cậu rồi nói:

“Không có được buồn, Doo bị đau tay mà vẫn làm rất tốt hai livestage vừa rồi là giỏi lắm rồi. Vòng này anh với Doo chung đội nha, Gem gánh Doo được!”

Trông thấy nét mặt hớn hở của anh khi nói làm Hải Đăng cũng chẳng thể buồn nổi. Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý với anh.

“Đời này chắc chỉ có Gem là em tin tưởng nhất thôi đó.”

Rồi cứ thế cả hai ríu rít với nhau đến hết thời gian nghỉ giải lao, đến nỗi Quang Trung phải đi đến đánh lên vai Hải Đăng nhắc nhở:

“Cái con cá mập này nhả gấu của mẹ ra coi! Đến giờ ghi hình rồi kìa, đừng có ngồi nói chuyện nữa.”

Lúc này hai người mới lúng túng đi đến chỗ stylist để chỉnh trang lại rồi liền di chuyển đến trường quay.

Trong lúc phổ biến luật đấu chung của vòng này, khi nhắc đến phần thi dance battle, Hùng Huỳnh chính là người năng nổ nhất. Anh cố gắng hết sức để hỏi tường tận về luật chơi cũng như những tiêu chí phụ mà không hề biết dáng vẻ nhiệt huyết này của mình đã được thu gọn lại trong tầm mắt của Hải Đăng. Cậu nhìn anh rất chăm chú, như không thể rời mắt khỏi anh. Đó có thể là ánh mắt của sự ngưỡng mộ, sự hứng thú hoặc cũng có thể là ánh mắt vô tình được bộc phát bởi một loại cảm xúc nào đó…

Sau khi đã biết các đội trưởng của vòng này là ai thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Khi Hùng vừa định rời đi ăn cùng Hải Đăng thì Rhyder đột nhiên đi đến:

“Anh em mình nói chuyện một chút được không ạ?”

Lúc này Hùng Huỳnh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà nói với Hải Đăng cứ đi ăn trước rồi mình sẽ vào sau. Rhyder là đội trưởng đầu tiên ngỏ lời muốn mời Hùng Huỳnh gia nhập vào đội của mình vì cậu cảm thấy nguồn năng lượng cũng như khả năng nhảy của anh đã khiến anh trở thành một nhân tố quan trọng mà anh không thể thiếu được. Thế rồi sau một lúc suy nghĩ, Hùng mới hỏi:

“Ừm…vậy em có tính mời Hải Đăng vào đội luôn không? Anh thấy em ấy cũng mang một năng lượng rất hợp với em nhỉ?”

“Dạ vâng, ban đầu em đã dự kiến là sẽ mời cả hai anh nhưng mà khổ nỗi anh Anh Tú lại muốn đưa anh Đăng về mất rồi, em nghĩ bây giờ ảnh cũng đang nói chuyện với anh Đăng nên em cũng không thể giành giật với đàn anh được. Ảnh còn muốn anh nữa, nên em buộc phải giữ anh Hùng Huỳnh để nhường anh Hải Đăng Doo cho đội trưởng Anh Tú…”

“À… vậy sao…được rồi anh sẽ để tâm với lời đề nghị của em nhé? Nhưng mà phải hứa là anh mà vô đội thì phải đối xử tốt với anh đó!”

“Tất nhiên rồi anh.”

Buổi nói chuyện của cả hai kết thúc với sự khó xử dâng lên trong tâm can Hoàng Hùng. Vào bên trong phòng chờ, anh đã thấy Hải Đăng đang ngồi đợi mình cùng với hai đĩa cơm.

“Anh Gem nói chuyện xong rồi hả? Có chuyện gì thế?’

“À, chuyện là…”

Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Hùng khi giải thích cứ khiến cậu muốn trêu anh một chút:

“Thế anh Gem bỏ Doo nữa à?”

Giọng nói ‘yếu ớt’ ấy của Hải Đăng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Hoàng Hùng ngày càng dâng cao hơn nữa.

“Vậy anh sẽ từ chối Rhyder nha, bỏ Doo một mình anh cũng không yên tâm.”

Vừa nói anh vừa vỗ vai Hải Đăng an ủi. Khi anh sắp rời đi cậu mới bật cười níu tay Hoàng Hùng lại.

“Anh về đội của Rhyder đi, em cũng được anh Tú nói chuyện riêng khi nãy rồi. Lúc em định từ chối thì anh Anh Tú có nói là Rhyder rất muốn mời anh về đội và hứa sẽ làm anh toả sáng. Thế nên Gem đừng lo cho Doo nữa, không sao đâu.” - Cậu nhìn anh với đôi mắt chân thành mà nói.

Hoàng Hùng cũng níu chặt tay Hải Đăng:

“Nhưng mà…”

“Không sao hết, lần này Doo sẽ đặt niềm tin vào Rhyder, còn Gem thì em luôn tin tưởng rồi. Nhất định anh Gem phải toả sáng đó!”

“Lần sau, nhất định lần sau anh sẽ về chung đội với Doo. Gem hứa đó!”

“Ừm, chúng ta phải làm thật tốt nha!”

Vẫn đúng với kịch bản chương trình, vòng chọn đội vẫn diễn ra một cách sôi nổi và hiển nhiên Hùng Huỳnh đã thuộc về team Rhyder còn Hải Đăng Doo đã chọn Anh Tú voi làm đội trưởng.

Vẫn như mọi khi, sau vòng chọn đội là đến những set quay chơi trò chơi nhằm giành được số điểm cao nhất để thuận lợi cho việc chọn bài hát.

Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều được chọn tham gia vào một trò chơi liên quan đến vị giác. Khi lên hình nhìn có vẻ như Hải Đăng rất nghiêm túc quan sát đối thủ, nhưng làm gì có ai nhìn thấu được thật ra cậu chỉ đang chăm chú ngắm nhìn mỗi một người thôi…

Mỗi đội sau khi tham gia các trò chơi thì cuối cùng họ cũng chọn được demo mình thích. Sau thời gian hội ý đội nhóm thì mọi người kết thúc buổi quay ngày hôm nay rồi ai về nhà nấy.

Hải Đăng thấy Hùng đang định gọi xe công nghệ đến đón thì liền nhanh chóng chạy về phía anh.

“Anh Hùng, khoan hẵng về. Mới 6 giờ tối hơn thôi, em muốn đưa anh đến một nơi, Gem đi với em được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro