12 Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư: Hey !
- Thanh: Ơ...dạ?
"Tút tút"
- Thanh: (Tắt máy rồi..?)
- Minh: (Mình điên mất, chết rồi..!)
-Thư: Sao đứng đây vậy cô bé ?
- Thanh: Ơ...em tìm cô mà cô không có nhà nên em mới gọi cho cô
- Thư: Vậy à! Nó đâu?
- Thanh: Em cũng không biết. Em định hỏi thì chị gọi em
- Thư: À! Thôi vào đợi, chắc chút nó về
- Thanh: Dạ
- Thư: Em uống gì? Bia được không? Chị đang muốn say đây (Cười)
- Thanh: Cũng được (cười)
- Phòng họp
- Thầy HT: Quyết định vậy đi, chứ giờ mỗi người một ý tui cũng rối. Thầy Hải giúp tôi lên lịch chung luôn nhe, còn cô Minh thì..cô Minh?
- Minh: Dạ..?
- Thầy HT: Cô có ý kiến gì không?
- Minh: Dạ không thầy..
- Thầy HT: Ok, vậy cô thuê xe hé. Cũng trễ rồi thôi thầy cô về nghỉ ngơi đi
- Nhà Minh
- Thư: Há há. Đó em nghĩ đi người như chị vậy mà bảo chị cặp với ông già đó, mặc dù chị quản lý PG nhưng PG cũng là việc làm mà mắc gì phải làm người thứ 3...(cười)
- Thanh: (cười) Ừm!
- Thư: Mà nè! Em còn nợ chị 1 việc chưa làm đó nha (cười)
- Thanh: Hả ?
- Thư: Ừm...nợ chị mà !
- Thanh: Là gì?
- Thư: Hì hì..Là ở đây! "Chỉ tay vào bụng"
- Thanh: Hả?
- Thư: Giúp chị làm cho nó giống như em vậy! Không biết đâu chị mập ra rồi này cũng tại em mất trí làm gì không biết..! Tất cả là tại em
- Thanh: Sao chị biết em mất trí vậy...!
- Thư: Hửm? Ừm...biết chứ ! Tại em mà...
"Cạch"
- Thư: Ai dạ ?
- Minh: Ủa em còn ở đây sao?
-Thanh: (cười) Cô !
- Thư: Bà về rồi hả? Nay tui nhậu với diễn viên nè bà (cười). Ẽm đợi bà về đó ! (Cười) Ớ..
- Minh: Sao bà say dữ vậy ?
- Thư: Hì hì. Chưa say...(cười)
- Minh: Đi không nổi nữa nè! Có chuyện gì hả?
- Thư: Tui sẽ đốt hết nhà bọn họ!
- Minh: Biết ngay là có chuyện mà.
- Thư: (Huhu) Tui mệt mỏi quá à...
- Minh: Ừa ừa biết mà! Để cô đưa bạn cô vô phòng cái đã
- Thanh: Dạ! (Cười)
- Thư: Nè! 2 người làm gì làm cũng không được hôn hít đó, tui sẽ theo dõi...(há há)
- Minh: Say quá nói linh tinh gì không biết (cười). Hì..cô ấy hay như vậy!
- Thư: Còn nứa, em không được thoả thân nữa, em là diễn viên đấy, còn như vậy tui sẽ méc fans..méc fans..ớ...
- Minh: (Cười) Không có gì đâu!
- Minh: Thiệt tình! Sao lại nói như vậy chứ?
- Thư: Tui không sao mà...ớ..
- Minh: Bà say quá rồi..bà quên em ấy không nhờ gì sao còn nói ra làm gì không biết
- Thư: Nhớ mà...nhớ mà...
- Minh: Biết rồi biết rồi..thôi ngủ đi nha!
...
- Minh: (cười) Em tìm cô có...gì không?
- Thư: À...em về mà không mang theo sách định qua cô mượn thêm, với lại cũng muốn nói chuyện với ai đó
- Minh: Hừm... Mà em...say chưa?
- Thanh: Không đâu. Bạn cô uống nhiều lắm đấy em không cản được
- Minh: Cô hiểu mà...nó muốn làm là không cản được đâu. Mà em về sao không đi học cho đở chán hôm nay em có tiết đấy!
- Thanh: Sao cô biết em đang chán?
- Minh: À...cô chỉ đoán vậy thôi! (Vì em không có bạn ở đây)
- Thanh: (cười) Đúng là cô giáo tâm lý nha! Thật ra em bị tai nạn nên về nghỉ ngơi
- Minh: Sao? Tai nạn hả? Có nghiêm trọng không hả?
- Thanh: Ờ...không. Cô lo lắng vậy sao ?
- Minh: À...cô chỉ bất ngờ thôi (cười) vậy tốt rồi..!
- Thanh: (Cười) Lúc nãy bạn cô nói em thoả thân là ý gì vậy? Em chưa đóng film nude bao giờ đâu
- Minh: Chắc bạn cô nhằm thôi, em đừng nghĩ nhiều nhe!
- Thanh: Nhằm sao? Sao có thể nhằm em với người khác được nhở ! À mà còn hôn nhau gì đó?
- Minh: Ờ...chắc nhằm !
- Thanh: Bộ cô từng làm cái đó đó rồi bị bạn cô thấy hả?
- Minh: Cô...à mà không có gì đâu?
- Thanh: Mà sao cô biết là số phone em vậy ? Bộ cô theo dõi em hả ? (Cười)
- Minh: Ơ...ơ...Để cô đi pha chanh nóng cho bạn cô nó say quá, em muốn uống không?
- Thanh: Không. Em muốn đi vệ sinh
- Minh: À...em đi đi (Biết trả lời sao đây? Sao không quên dùm tui đi)
- Thanh: (2 phòng đối diện vậy phòng nào là nơi vệ sinh? Để thử)
"Cạch"
- Minh: (Đi vệ sinh thôi mà lâu vậy) Em ổn chứ? Thôi chết! Phòng của mình
(Minh vội chạy nhanh vào phòng thì thấy Thanh đứng yên ở đó chỉ nhìn chầm chầm vào những tấm hình)
- Minh: Em không được ở đây, ra ngoài đi...
- Thanh: Làm ơn nói cho em biết...nói em biết chị là ai vậy?
- Minh: Chị...
(Minh nắm tay Thanh muốn kéo Thanh ra khỏi căn phòng đầy ấm hình ảnh của 2 người, ngập tràn nụ cười và hành phúc. Nhưng Thanh gạt tay và quay người lại, Minh nhìn thấy từng dòng nước mắt của Thanh nhẹ rơi làm Minh lúng túng, tay Minh rung đầu óc Minh chẳng dám suy nghĩ gì và nên làm gì bây giờ)
- Thanh: Những tấm hình này...? Là tôi và chị sao? Hơ..(cười) Tại sao tôi chẳng nhớ ra chị, chị là ai? Là ai vậy chứ?
- Minh: Chị...
- Thanh: Là ai hả ?
- Minh: Là người yêu của em đấy!
(Thanh nghe xong như chết lặng, tim Thanh đau quặng lên, dòng nước mắt Thanh gần như không thể ngừng được nữa)
- Thanh: Người yêu...
- Minh: Phải !
- Thanh: Không phải! Chị nói dối... nói dối !
(Thanh bất ngờ không thể chấp nhận sự thật này được, Thanh bỏ chạy ra khỏi ngăn nhà mà Thanh từng cho nó là quen thuộc với Thanh. Bỏ lại Minh cùng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim khi Thanh không chấp nhận sự thật, còn gì đau hơn khi người mình thương hỏi mình là ai của họ)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro