13 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất chợt trong đêm, mọi hoạt động về đêm cũng vắng lại tại công viên có cô gái ngồi đợi điều gì đó đừng đến với cô nữa...
Mưa lại càng lớn hơn, Thanh suy nghĩ nhiều hơn, mọi thứ với Thanh đến khá nhanh. Thanh nhận ra mọi thứ...từ tấm hình chiếc vòng gỗ trong điện thoại, những lời nói của Thư, những hành động mà Minh quan tâm lo lắng, tất cả điều là thật, sự thật dù đúng hay sai Thanh quyết định quay trở lại với bộ quần áo đầy nước mưa và nước mắt
"Dinh dong"
"Cạch"
- Minh: Thanh...
- Thanh: Tại sao ? Tại sao chị không nói với tôi ngay từ đầu.
- Minh: Chị xin lỗi...
- Thanh: Hãy nói tôi biết chuyện gì xãy ra giữa chúng ta được không?
- Minh: Chị có thể nói gì đây? Khi người mình yêu nhất chẳng nhớ gì, cũng không hề biết mình. Chị đã cố gắng vượt qua và chấp nhận nó.
- Thanh: Chấp nhận nó sao..?
- Minh: Phải! Chấp nhận rằng mình không là gì của nhau nữa! Chị không muốn em suy nghĩ về nó nữa, cứ xem như không có gì xảy ra được không ?
- Thanh: Không có gì ? (Cười) Được thôi...
- (Thanh cười nhẹ lùi về sau rồi quay lưng đi, nước mắt Thanh không còn rơi nữa vì Thanh nhận ra rằng trái tim này đau nhiều đến nỗi không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa rồi)
- Thanh: (Làm sao có thể xem như không có gì xảy ra được chứ? Tôi từng yêu chị vậy mà khi mất đi ký ức về chị nhưng tôi vẫn yêu chị lần nữa, là tôi sai sao? Hay tôi thật ngốc đã yêu chị đến 2 lần...)
- Minh: (Hãy tha thứ cho chị, chị không muốn là rào cảng của em cả đời này, xin lỗi người con gái tôi yêu) Để chị...chị đưa em về !
- Thanh: Không cần. Tôi có thể đi được, tôi đi được mà...sẽ được thôi...
(Lúc này trong đầu Thanh xuất hiện hình ảnh của Minh dần dần rõ hơn những ký ức về Minh cũng hiện ra, Thanh quá mệt mỏi và nhiều hình ảnh cứ rối rắm trong đầu, Thanh không thể bước đi nỗi và đã gục ngã)
"Ngất"
- Minh: Ơ...Thanh! Đừng làm chị sợ mà (khóc) Xin em đấy tỉnh lại đi, chị xin lỗi mà...cứu với, có ai không?...
- Bệnh viên
- Mẹ Thanh: Bác sĩ! Con tôi sao rồi bác sĩ ?
-Dr: Hiện em ấy sốt rất cao dẫn đến hôn mê, cũng may đưa đến kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã chuyển vào phòng cách ly đặc biệt để theo dõi
- Mẹ Thanh: Dạ Dạ cám ơn bác sĩ! Tôi vào thăm được không?
- Dr: Được nhưng phải hạn chế và tuân theo quy định trong phòng
- Mẹ Thanh: Dạ bác sĩ !
- Quản lý: Cô ! Thanh sao rồi..?
- Mẹ Thanh: Đến rồi hả? Con bé sốt cao đang hôn mê, báo chí hay tin chưa ?
- Quản lý: Con cho người lo chuyện đó rồi mà có chuyện gì vậy ?
- Mẹ Thanh: Cô cũng không biết, cô nhận được điện thoại thì vào ngay, nghe y tá nói có 1 cô gái  đưa vào đây mà nãy giờ cô không thấy ai cả
- Quản lý: Cô gái sao ? (Không lẽ là..?)
- Mẹ Thanh: Thôi cô vào thăm nó coi sao, con vào luôn không ?
- Quản lý: Dạ cô vào trước đi con đi đây 1 chút
- Mẹ Thanh: Ừm...
...
(Quản lý chạy đi tìm Minh thì thấy cô ngồi 1 góc ở sân vườn)
- Quản lý: Cô trốn ở đây sao?
- Minh: Anh là ?
- Quản lý: Là người đã từng nói chuyện với cô về Thanh
- Minh: À..là quản lý của Thanh (cười). Anh tìm tôi làm gì ?
- Quản lý: Tức nhiên là chuyện của Thanh
- Minh: Anh không cần lo về việc đó nữa, tôi biết mình nên làm gì mà...(cười)
"Đứng lên"
- Quản lý: Khoang đã! Cô không hỏi Thanh thế nào rồi sao?
- Minh: (cười) Chắc là không vì bên cạnh em ấy sẽ có rất nhiều người lo cho em ấy thay tôi như anh chẳng hạn. Tạm biệt..hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau! À mà em ấy chưa nhớ gì đâu anh cũng đừng lo nữa..(cười)
- Quản lý: Tôi...
- 1 tháng sau
- Quản lý: Em đang làm gì đấy ? (Cười)
- Thanh: Không có gì em chỉ xem tin tức thôi vì ngủ cũng hơi nhiều rồi (cười) Anh tìm em có việc à ?
- Quản lý: À không, muốn đến thăm em thế nào thôi! Em ổn chứ hả?
- Thanh: (cười)
- Quản lý: Em cười tươi như vậy chắc là tốt lắm rồi (cười). Ừm...chuyện của em...
- Thanh: À...anh uống gì để em làm (cười)
- Quản lý: Ờ...gì cũng được !
- Thanh: Vậy thì cà phê nhé ! (Cưới)
- Quản lý: Thật ra anh về đây là vì...
- Thanh: Nay Dì tư về thăm nhà chút anh chở em đi ăn đi, lâu rồi không ăn chung với anh nên em ốm rồi này (cười)
- Quản lý: Thanh à...
- Thanh: Hay mình đi ăn lẩu đi em biết chổ này cũng ngon lắm (cười)
- Quản lý: Em đừng bắt bản thân xem như không có chuyện gì nữa!
- Thanh: Em không có...Anh nói gì thế (cười)
- Quản lý: Em không gạt được anh, rõ ràng anh thấy em đang xem hình cô ta mà...đừng dối anh nữa !
- Thanh: Chẳng phải đó là điều anh muốn sao?
- Quản lý: Phải ! Anh từng muốn như vậy nhưng...anh không nghĩ rằng vết thương đó quá lớn với em! Anh xin lỗi...
- Thanh: Không, là do em, em nên tìm cô ấy ngay khi tỉnh lại nhưng em không thể
- Quản lý: Em nói sao ?
- Thanh: Ừm...Em đã nhớ lại tất cả khi tỉnh dậy (cười)
- Quản lý: Vậy tại sao em không tìm cô ta
- Thanh: Em không muốn làm tổn thương cô ấy lần nữa, khoảng thời gian em đi Anh đến khi về đã làm cô ấy mệt mỏi quá nhiều mọi chuyện cứ như đùa, vậy nên em muốn nó sẽ như vậy mãi về sau là tốt thôi !
- Quản lý: Em sai rồi, em không thể như vậy được, đây là hạnh phúc của em nó là thật nó không phải mơ đâu, thời gian không vì bất cứ ai mà dừng lại em hiểu không?
- Thanh: (cười)
- Quản lý: Nếu em còn yêu hãy đi tìm cô ta, chẳng ai có thể cảng em yêu 1 người...Thật ra anh đến đây muốn báo cho em biết sáng ngày mai cô ấy bay sang Ý để du học, anh chỉ có thể cho em hay vậy thôi tuỳ em muốn giữ hay bỏ. Anh về đây!
- Thanh: (Chết lặng)
- Nhà Minh
- Thư: Tặng bà nè !
- Minh: Gì đấy ?
- Thư: Tui biết bà thích nó lâu rồi nên đặt mua tặng bà đó (cười)
- Minh: wow ! Sao bà biết tui thích cái túi này lâu lắm rồi đó mà chưa có thời gian đặt hàng, cảm ơn bà nhiều nha (cười)
- Thư: Bà quyết định kỹ chưa dạ ?
- Minh: Ừm..
- Thư: Bà không tìm em ấy để nói rõ mọi việc sao? Lỡ em ấy sẽ nhớ ra bà mà
- Minh: Sẽ không đâu, mà thôi tui quyết định đi rồi tui muốn làm lại tất cả
- Thư: Qua đó nhớ gọi về cho tui thường xuyên đó, đừng có mãi mê rồi quên tui
- Minh: Không bao giờ (cười) Tui sẽ nhớ bà lắm đấy (híc) Nhớ lo cho bản thân tốt nhe không có tui đừng có bỏ ăn đó !
- Thư: Tui biết rồi tui sẽ nhớ món ăn bà nấu !
"Dinh dong"
- Minh: Ai thế ?
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro