14 Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công viên
- Minh: Thanh vẫn khoẻ chứ ?
- Quản lý: Ừm..em ấy khoẻ lắm
- Minh: Vậy anh đến đây là ?
- Quản lý: Vì cô đấy...
- Minh: Hửm? Tôi với anh có gì để nói?
- Quản lý: Cô giáo này! Bây giờ em ấy có còn quan trọng với cô nữa không?
- Minh: (cười) Sao hỏi vậy! Dù em ấy quan trọng thế nào đi nữa tôi cũng nên cảng bước chân của em ấy nữa..
- Quản lý: Nhưng đâu phải chọn cách ra đi
- Minh: Anh biết rồi à! Thanh có người quản lý là anh thật may mắn (cười)
- Quản lý: Tôi không hiểu cô đang nghĩ gì? Chẳng phải cô yêu em ấy sao? Giờ lại từ bỏ lặng lẽ đi vậy sao?
- Minh: Tôi cũng không hiểu mình muốn gì? Chưa bao giờ tôi muốn chạy trốn thật nhanh như bây giờ, chắc có lẽ tôi mạnh mẽ quá lâu rồi nên giờ tôi yếu lòng lắm...
- Quản lý: Tôi xin lỗi vì đã ngăn cản tình cảm của 2 người, nếu tôi không làm vậy chắc em ấy sẽ không...
- Minh: Anh nói sao ?
- Quản lý: À không (cười)
- Minh: (cười)
- Quản lý: Nếu như bây giờ em ấy nhớ lại tất cả cô còn ý định ra đi nữa không?
- Minh: Tôi không mong điều đó đến. Thà em ấy không nhớ lại có thể em ấy sẽ nhẹ lòng hơn, dù sao tôi cũng mong em ấy tha lỗi vì đã cố giấu sự thật! Hừm...Cũng trễ rồi tôi phải về chuẩn bị hành lý (cười)
- Quản lý: Nhưng mà...
- Minh: Anh cũng về đi đó..! Tạm biệt (cười)
- Nhà Minh
- Thư: Anh ta là ai vậy bà ?
- Minh: Quản lý của Thanh
- Thư: Có chuyện gì sao ?
- Minh: Không. Chỉ hỏi tôi vài thứ thôi (cười)
- Thư: Ừm...Tui không nghĩ vậy đâu !
- Minh: (Khóc) Tui thật sự rất mệt mỏi rồi bà à...tui không giây phút nào thôi nghĩ đến Thanh. Tui phải mạnh mẽ bao lâu nữa đây? Tui ngốc lắm đúng không bà...
- Thư: Không, không phải đâu! Bà rất tuyệt vời, bà hy sinh vì muốn có lối thoát cho cả 2, tui tin bà làm được, tui luôn bên cạnh bà mà...(khóc)
- Nhà Thanh
(Thanh ngồi ở ban công uống rượu, ngồi trên chiếc ghế mà Minh đã ngồi rồi nhìn về phía nơi Minh đang sống, Thanh vừa khóc vừa cười vừa hy vọng điều gì đó mà Thanh biết nó sẽ không bao giờ đến, Thanh trách bản thân chẳng biết làm gì để ngăn bước chân Minh ở lại bên Thanh như trước, Thanh gục ngã vào ghế nhìn tấm hình của Minh từ từ ngủ quên khi nào không hay)
- Sáng hôm sau
"Cốc cốc"
- Mẹ Thanh: Thanh ơi...dậy đi con nắng lên rồi kìa, sau nay ngủ dữ vậy nè, Thanh à..!
- Thanh: Hửm...dạ con nghe rồi! (Mình lại ngủ quên trên ghế nữa! A...đầu của mình) "Ngáp" Uống nhiều lắm sao mà đau đầu ghê! "Xoa xoa đầu" Thôi chết !
- Mẹ Thanh: Ôi trời trời...xíu nữa bể hết
- Thanh: Con xin lỗi, con đang vội ! "Chọp lấy cái mũ đen"
- Mẹ Thanh: Con đi đâu vậy ? Ăn cái đã..!
- Thanh: Con về ngay..!
- Mẹ Thanh: Lại đội mũ trốn ra ngoài nữa !
- Nhà Minh
"Ding dong..."
- Thanh: Mở cửa đi...mà!
- Bảo vệ: Này..! Ủa là cháu nữa hả?
- Thanh: Dạ chú...
- Bảo vệ: Khoẻ rồi hé? Bữa ngất làm chú lo ghê
- Thanh: Dạ! Không có ai ở nhà sao chú?
- Bảo vệ: À 2 cô này đi hồi nãy rồi
- Thanh: Hả? "Vội chạy"
- Sân bay
(Thanh chạy quanh đi tìm mặc dù biết rằng chuyến bay đang chuẩn bị khởi hành, nhưng Thanh vẫn chờ điều kỳ diệu xảy ra. Cuối cùng Thanh gặp được Thư đang đứng trước cửa vào trong, Thanh mệt lả người chạy đến Thư)
- Thanh: Chị ấy...đâu rồi...chị ?
- Thư: Ủa? Thanh...nó mới đi...
(Nghe Thư nói vậy Thanh ùa vào cửa nhưng bị 2 người bảo vệ cản lại, Thanh bật khóc và hoảng lên...khiến Thư cũng bất ngờ)
- Thanh: Buông tôi ra..! Để tôi vào trong đi mà, xin 2 chú đấy..! (Cố bườm vào trong)
- Bảo vệ: Không được, đội hỗ trợ mau lại khu B. Mau cản cô ta lại. Cô không được vào trong
- Thanh: Minh..! Chị ra đây đi em đến rồi đừng đi nữa, đừng bỏ em mà...Làm ơn cho tôi vào đi
- Thư: Nè..! Thôi đi mà..Em làm gì vậy? Dừng lại đi. Ây da...( Á..chết cái lưng tui rồi, xám đẩy tui ra hả? Biết tay với chuỵ.. )
- Thanh: Chị ơi đừng đi mà..!
(Thư bực mình xông tới, cố lôi Thanh và cho em ấy 1 cái tát để em ấy bình tĩnh lại)
- Thư: "Tát" Em có điên không chị chưa nói xong mà...
(Sau cái tát của Thư, Thanh khóc oà lên và quỵ chân xuống đất)
- Thanh: Hết rồi...trễ rồi ! (Ahuhu)
- Minh: Chưa trễ đâu...
(Thanh nghe được giọng nói khàn khàn từ xa xa rất quen thuộc có lẽ cô gái ấy đang khóc thì phải? Thanh vội quay lại phía sau nhìn thấy tình yêu của Thanh vẫn ở đây)
- Thanh: Chị...!
- Thư: Hazz..! Chị chưa nói xong là "cô ấy mới đi vệ sinh" (Cười)
- Minh: Chị thấy hết rồi...! (Cười)
- Thanh: (Cười)
The End
Các bạn cho ý kiến để mình có thêm nhiều ý  tưởng nhé! Chat with me :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro