3 Nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường ĐH NV. Phòng đào tạo
- Minh: Hi Thầy!
- Thầy HT: Ờ..Hi !
- Minh: À mà...cô bé bữa mới đến nhập học...
- Thầy HT: Sao ! Muốn xin chữ ký hay hình?
- Minh: Dạ ?? Em chỉ muốn biết lớp em ấy ở khu nào...? Chữ ký sao ạ !
- Thầy HT: Ôi cô Rose ! Cả trường ai cũng biết lớp em ấy chỉ mình cô là không biết thôi ! Cô nên xem giải trí nhiều hơn đấy..
- Minh: Dạ ? Em chưa hiểu...
- Thầy HT: Lại đây xem cái này đi
( Bật youtube xem )
- MC: Và sau đây là giải thưởng diễn viên trẻ triển vọng xuất sắc nhất năm 2017, chúng ta cùng đón xem là ai ? Là ai ? Xin chúc mừng Diễn viên trẻ Lưu Ngọc...Thanh. Xin mời Lưu Ngọc Thanh bước lên ạ. Oh wow! Hôm nay trông em thật rực rở. Mời em phát biểu cảm nghĩ của mình hôm nay nào ? Xin mời
- Thanh: Em...!
- MC: Cùng cho Thanh động lực nào " mọi ngừoi vỗ tay"
- Thanh: Em thật sự rất vui sướng, vì một lần nữa em lại được xứng danh như thế này, cám ơn mọi người, cám ơn đã luôn yêu quý và giúp đở em trong 5 năm nghệ thuật, xin cảm ơn rất rất nhiều!
...
- Thầy HT: Ngạc nhiên chứ ?
- Minh: Ngạc nhiên thật đấy ! Sao em ấy lại ở đây khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao như vậy ?
- Thầy HT: Tôi không rõ, tôi cũng đang tiếc vì điều đó đây ! Lớp em ấy ở dãy A
- Minh: Oh! Dạ...
- Dãy A 
- Minh: (Hèn gì nhìn cứ quen quen, lâu rồi mình không cập nhật giải trí nên lẫn mất khuôn mặt em ấy, hay nhìn ở ngoài em ấy có vẻ mộc mạc tự nhiên hơn trong phim. Ủa gì mà bù lu bù loa dị ). Mấy em này sao không vào lớp đứng đây chi vậy hả? (Tụi nó méo quan tâm mình nói gì thì phải?) "chen chen vô xem" (Là em ấy, học lớp này, hèn gì cái đám này bu như kiến...)
( Thanh không quan tâm cái đám fan cuồng nhoi ngoài cửa cho lắm, kể cả mấy fan ngồi trước mặt hay sau lưng tụ tập nói đúng với sai, cứ tập trung nhìn vào vở)
- Đám nhoi: Tao đau tim quá men ơi, chụp nhanh đi kẻo bị mất khoảnh khắc này nhớ gởi cho tao xem đó
- Minh: ( Sao? Chụp hình nghệ sĩ khi không được cho phép ư) "hét to" Mấy cái em này về lớp nhanh cho cô !
( Lúc này Thanh và cả lớp nghe được tiếng hét to nên ai cũng quay ra ngoài cửa nhìn )
- Thanh: ( Thì ra cô đến giải tán cái đám đó, thanks cô )
- Minh: (Thôi chết hơi quá đà rồi) Ơ...em xin lỗi, thầy cứ giảng bài tiếp đi ạ, mấy đứa đừng quan tâm cô ! Hì...( ôi huê chết đi mất chuồng thôi )
(Cả lớp ùa lên cười cô giáo)
- Thanh: (Cười)
- Trước cổng trường
- Minh: (Em ấy đâu rồi, cũng hết giờ học rồi mà, lái 1 vòng xem sao)
- Căntin
- Thanh: Hi, Chai nước suối ??
-...: Miễn phí nha !
- Thanh: Oh ! Không cần đâu
- ...: Đừng khách sáo mà, chị mời, tôi xem phim em đóng rồi hay lắm đấy!
- Thanh: Hì...dạ! Vậy cám ơn chai nước! Gặp lai sau
-...: "hét to" Mẹ ơi! Cô ấy nói chuyện với con rồi này
-...: Ây da ! Con nhỏ này làm tao giật cả hồn
- Minh: (A em đây rồi) "hét to" Hey! Hey...Đợi cô chút
- Thanh: (Gọi ai đấy) Em ????
- Minh: Đúng đúng ! Cô đợi em nãy giờ
- Thanh: Sao? Đợi em (Nhìn cô ấy toàn mồ hôi)
- Minh: Ừ...của em này !
- Thanh: Ủa? Myphone. Thì ra là cô...
- Minh: Oh, không không bữa em để quên trên xe cô
- Thanh: Hì...em đâu nghĩ gì đâu?
- Minh: Cô sợ em hiểu lầm
- Thanh: Không, với người khác có thể em sẽ truy cứu nhưng cô thì không?
- Minh: Tại sao ?
- Thanh: Với người khác có thể họ sẽ gở pass của em để tò mò phone em chứa gì? Nhưng cô thì không vì cô còn chưa biết đến em mà! Vậy cũng tốt có thể em sẽ tự nhiên hơn, hì...
- Minh: Giờ cô biết rồi, mới biết hồi sáng nhờ thầy HT. Thật ra thì cô có biết em nhưng có lẻ ở ngoài em khác hơn trông phim nên cô không nhận ra, cô thích những vai diễn của em đóng.
- Thanh: Khác hả cô? Em béo lên rồi ư!
- Minh: Oh! Không, trông em đẹp tự nhiên hơn
- Thanh: Hì..em thích điều đó ! Em còn tính đi mua phone mới giờ thật tốt khỏi phải như ăn trộm đi mua sắm rồi, thanks cô !
- Minh: Hừm...Người nổi tiếng đâu sướng vui gì ?
(Nghe Minh nói câu đó bỗng nhiên Thanh nghẹn ngào, lần đầu tiên có 1 người nói với Thanh như vậy, trước giờ ai cũng bảo nổi tiếng thật hạnh phúc nhưng nó thật tệ, Thanh nhìn Minh thật ấm áp)
- Thanh: Em nghĩ cô nên cần nước, nhìn cô đổ nhiều mồ hôi quá !
- Minh: Thanks em
- Thanh: ( Mắt cô ấy, môi và cổ...thật ấm áp) Cô không sợ em bỏ gì vào nước sao ?
- Minh: Sao ? Cô không nghĩ em làm như vậy đâu ! Hì...
- Thanh: Sao lại không?
- Minh: Vì cô tin em
- Thanh: (Cô tin em sao ? Sao thế tim mình đập nhanh hơn, bình tĩnh lại đi...plz)
- Minh: Em về chưa ? Cô đưa em về
- Thanh: Oh, em muốn đi đổi gió tý
- Minh: Ý kiến hay đó lên xe thôi !
- Thanh: Hả ?
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro