Nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bãi biển Cần Thơ
- Minh: Em đến đây thường xuyên không?
- Thanh: Lần đầu em đến. Hì..
(Minh đơ mắt ra nhìn)
- Thanh: Cô sao thế ? Làm sao em biết 1 nơi như thế này, 12 tuổi em đã bắt đầu lên Sài gòn diễn xuất, kể cả sau lưng cái chung cư em ở có cái công viên mà em còn mới biết đây thôi, em không có thời gian để quan tâm nó, toàn thời của em điều ở phim trường.
- Minh: Cô hiểu mà! Em sẽ vừa học vữa diễn chứ ?
- Thanh: Chắc là không? Em tập trung vào học hơn, em muốn là chính mình
- Minh: Là chính mình?
- Thanh: Em nói này nhé, em được vào Đại học là do quản lý em lo hết, em không như mọi người nói trước đây "em gái đa tài", buồn cười lắm cô hả?
- Minh: Cô hiểu mà, nhưng không sao em có thể là chính em từ hôm nay! Ok?
- Thanh: Hì..Ok !
- Minh: Hi ! Trần Khả Minh giảng viên môn tâm lý học, 26 tuổi
- Thanh: Oh..Hi ! Lưu Ngọc Thanh sinh viên Ngôn ngữ học, 18 tuổi
- Minh: Bắt tay cái nào !!
- Thanh: Ya...
- Minh: Hahha, nước mát quá aaa...
- Thanh: Hahha...không được tát nước em
- Đường Trần Bình Trọng (nhà Thanh)
- Minh: Cô có muốn vào nhà em 1 chút không? Đồ cô ướt cả rồi !
- Minh: Ổn chứ ?
- Thanh: Ya...tức nhiên ! Cô chạy vào chút nữa... Ok, đến rồi ! Em bấm chuông đã
"Đing đong"
- Dì tư: Cho hỏi ai vậy ?
- Thanh: Là con! Dì mở cổng lớn dùm con
- Dì tư: Dì mở ngay !
- Thanh: Cô cho xe vào đi !
...
- Thanh: Đây là Dì tư lo việc nhà của em. Cô giáo trường con đó Dì tư
- Minh: Chào Dì! Con tên Khả Minh
- Dì tư: Trông cô giáo xinh quá
- Minh: Oh, không đâu ạ !!
- Thanh: Dì tư pha cho con 2 ly nước cam và lấy 1 ít bánh quy đem lên phòng con
- Dì tư: Ừ Dì lên ngay
- Thanh: Cô đi theo em
- Minh: Wow ! Kiến trúc nhà em hiện đại ghê á có cả đèn cảm ứng nữa (là đi tới đâu đèn sáng tới đó)
- Thanh: Thanks. Đây là phòng em
- Minh: Chà ! Chắc em thích màu đỏ nhĩ, phong màu đỏ rất hấp dẫn và nổi bật
- Thanh: Em cũng nghĩ vậy ! Hì
- Minh: Cô ra ban công được không ?
- Thanh: Tại sao không !
- Minh: Oh! Có thể nhìn hết cả công viên luôn này, thích thật đấy
- Thanh: Ya! Em để quần áo và khăn trong tolet rồi, cô vào thay đi
- Minh: Ok !
- Thanh: Cô ở đâu ?
- Minh: Chung cư đường Lê Lai
- Thanh: Vậy sát bên rồi !
- Minh: Không ngờ cô mặc vừa này...
( Minh vừa bước ra từ tolet thấy 1 cảnh tưởng không thể chớp mắt được, trước mắt Minh là một cô gái cởi trần trên bộ biki với làn da trắng, xoả tóc dài màu vàng nâu, đôi chân thon dài và vòng eo 56 đầy gợi cảm, làm Minh không thể bước đến gần vì tim Minh như ngừng thở ngay lúc ấy. Bổng nhiên Thanh nghe yên lặng nên quay lại xem, cùng lúc đó Minh chợt tỉnh và quay người lại, tim Minh bắt đầu nhộn nhịp)
- Thanh: Cô xong rồi à ?
- Minh: Ờ...Ờ cô mới xong, thấy cô mặc hợp há
- Thanh: Vừa như in đấy!
(Thanh vừa nói vừa thay đồ)
- Thanh: Lại đây em sấy tóc cho khô
- Minh: Không cần đâu nó không ướt lắm !
( Thanh bước tới nắm lấy tay Minh, kéo Minh lại bàn trang điểm. Đôi tay Thanh mềm mại chạm vào tay Minh, khiến tim không thôi ngừng đập nhanh, Minh như chết lặng giây phút đó)
- Thanh: Ngồi xuống đi !
- Minh: Ờ...
( Thanh nhẹ nhàng vuốt tóc Minh, Thanh ngợ ra có mùi hương từ tóc Minh rất thơm rất lạ và đặc biệt 1 diễn viên như Thanh lại chưa bao giờ biết đến mùi này. Mùi hương thơm nhẹ nhàng, làm Thanh cứ vuốt mãi vuốt mãi)
"Cốc cốc"
- Thanh: Ơ..vào đi Dì
- Dì tư: Uống nước đi 2 đứa, có bánh nè nếu thèm gì nói gì làm cho nha
- Minh: Cám ơn Dì
- Thanh: Mình ra ban công ngồi cho mát
- Minh: Dì tư thật hiếu khách và dễ thương
- Thanh: Thật ra em không muốn Dì ở đây nữa
- Minh: Sao thế ?
- Thanh: Dì trông có vẻ yếu, em muốn Dì về quê với gia đình và gởi Dì 1 số tiền để xây lại ngôi nhà và chăn nuôi gì đó
- Minh: Dì ở đây bao lâu rồi ?
- Thanh: Chắc là lâu lắm, em còn nhỏ đã thấy dì ở đây để lo cho mẹ
- Minh: À mà..mẹ của em đi làm rồi hả? Nãy giờ chị chưa gặp để chào hỏi
- Thanh: Hì..mẹ em chẳng ở nhà thường xuyên, lúc nào cũng hội nghị xã giao này nọ, em cũng chẳng biết mẹ làm gì và làm ở đâu. Từ khi ba em mất, mẹ cũng trở nên khá lạ ít quan tâm đến em bà chỉ lo cho xã hội.
- Minh: Có vẻ em không vui khi chị chắc đến mẹ của em, chị xin lỗi. Chị nghĩ mẹ em có nổi khổ riêng vì bà mẹ nào cũng luôn quan tâm con của mình
- Thanh: Em không biết. Còn mẹ của cô ? Chắc bác ấy yêu cô lắm..
- Minh: Ừm... Mẹ cô mất vì tai nạn, ba cô vì quá thương mẹ nên cũng ôm buồn đau rồi ra đi theo mẹ cô, lúc đó cô vừa vào đại học, cũng đã 8 năm rồi nhanh thật
- Thanh: Em xin lỗi !
- Minh: Ngốc quá chuyện cũng lâu rồi mà, ba mẹ để lại cho cô ngôi nhà, nhưng cô phải bán nó đi vì trang trãi cuộc sống và học phí, khi cô có điều kiện mua lại thì ở đó trở thành khu công nghiệp, nên cô ở chung cư đến giờ.
- Thanh: Không phiền nếu em đến chơi chứ ?
- Minh: Oh, không đâu! Bé bỏng sẽ rất thích em còn có bạn cô nữa nó rất vui tính
- Thanh: Bé bỏng ?
- Minh: Con chó mà ba mẹ cô tặng khi cô đậu đại học
- Thanh: Bạn trai cô thế nào ?
- Minh: Ừm...ừm, cô chưa có hihi
( 2 người trò truyện quên cả giờ)
- Minh: Có lẽ cô phải đi thôi, cô quên đã hẹn với giáo sư. Cô phải gọi cho giáo sư
- Thanh: Ya ! (Ngồi gần cô ấy thật thoải mái, lần đầu tiên mình được tâm sự với ai đó nhiều như vậy, giới nghệ sĩ của mình thì ai cũng xem nhau như kẻ thù chẳng dám nói về riêng tư vì giưc hình tượng phải tốt đẹp. Vậy mà hôm nay mình lại có thể nói với một người vừa mới quen, hì thật khó tin)
- Minh: Hazz! Giáo sư lại thất hẹn nữa rồi
- Thanh: Thật à ! Cô có kế hoạch gì cho tối nay không ?
- Minh: Chắc là không ?
- Thanh: Ya..tuyệt !
- Minh: Hửm ??
- Thanh: Ừm...đã lâu rồi không ai chơi với em ngoài quản lý, cô muốn chơi không ?
- Minh: Oh! Chơi gì ?
- Thanh: Chơi xếp hình hihi
- Minh: Hả? No no. Mặc dù chúng ta mới biết nhau nhưng mà...
- Thanh: Ten tèn. Em có rất nhiều bộ xếp hình, cở lớn như cái giường cũng có rất tiếc là mẹ đã vứt khi em không ở đây nữa !
- Minh: Là xếp hình này ?
- Thanh: Ừm hứm. Để em lấy rượu
- Minh: Mén xíu nữa là...
- Thanh: Khoang đã ! Cô đang nghĩ đi đâu vậy nhĩ ??!
- Minh: Ya ! Nothing...
- 4 tiếng sau
- Minh: Đẹp thật là 1 tuyệt phẩm
- Thanh: Đúng vậy! Hôm nay phá kỹ luật bình thường em chơi với quản lý mất cả ngày, vì anh ấy không mấy thông minh lắm hahha!
- Minh: 1 cánh đồng đầy tuyết, lãng mạng đấy !
- Thanh: (Nhìn đôi mắt cô ấy long lanh như thèm khát đứng giữa trời đầy tuyết dù chỉ 1 lần) Chị thích tuyết vậy sao?
- Minh: Sao em biết cô rất thích tuyết !
- Thanh: Nếu được đến 1 nơi như vậy chị sẽ đi cùng ai ?
- Minh: Ừmm..cũng không biết nữa!
- Thanh: Vậy em sẽ đi cùng chị được không ?
( Nghe Thanh nói vậy trong lòng Minh có cảm giác vui sướng hẳn cứ như có tuyết rơi vậy. Minh quay sang nhìn ánh mắt và khuôn mặt Thanh rất ấm ấp và khẽ cười. Thanh nhẹ nhàng chạm vào tay Minh, lần này Minh cũng có cảm như lúc Thanh nắm lấy tay Minh khi nãy, Minh run lên và khẽ nhìn Thanh cười)
- Minh: Chắc là được...Mà em phải đổi xưng hô  lại phải gọi là cô đấy !
- Thanh: Em không thích, em thích gọi là chị
( Thanh tiếp đến gần hơn gần hơn..đưa hơi thở hoà quyện vào Minh, Minh nắm chặt tay Thanh hơn, Thanh chạm nhẹ vào môi Minh, đôi môi mềm và thơm, rồi Minh đáp lại bằng 1 cái hôn chặt hơn. Thanh nhẹ nhàng tiến người lên cơ thể của Minh, 2 cơ thể ấm ấp bám chặt lấy nhau rồi cùng trao nụ hôn thật sâu thật nóng)
- Thanh: Chị đã làm vậy với ai chưa ?
- Minh: Rồi, nhưng không phải là con gái. Vậy còn em?
- Thanh: À..rồi ! Với 1 diễn viên nữ nhưng em không được nói tên người đó chị cũng biết mà
- Minh: Vậy em...
- Thanh: Em thích chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro