Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Thờ
An Nhiên: (cười)
Emma: Cười gì đó ? (Cười)
An Nhiên: Em không nghĩ là người đầu tiên làm chuyện ấy với em là một cô gái lại còn rất xinh đẹp nữa (Cười)
Emma: Chị cũng vậy...(Cười)
An Nhiên: (Cười)
Emma: Khi nãy chị có làm trúng vết thương em không ?
An Nhiên: Không...(Cười). Thật ra lúc đầu em nghĩ chị là người từng trãi rồi, đâu có ngờ...
Emma: Ngờ sao ? (Cười)
An Nhiên: Đâu ngờ đây cũng là lần đầu tiên của chị ! Chị có hối hận không ? 
Emma: Vậy em có hối hận không ?
An Nhiên: Tức nhiên là không rồi !
Emma: Chị không hối hận đâu ! (Cười)
An Nhiên: (Cười) Em hy vọng ngày mai chị cũng sẽ nghĩ như vậy...
Emma: Tức nhiên rồi (Cười)
An Nhiên: (Cười) (Ngồi dậy lấy quần áo)
Emma: Em định đi đâu hả ? (Ngơ ngác)
An Nhiên: (Mặc quần áo vào)
An Nhiên: Chị cũng mặc vào đi. Chắc họ cũng đến rồi !
Emma: Ai ?
An Nhiên: (Im lặng)
"Cốc cốc"
FBI: Madam !
Emma: (Bất ngờ)
FBI: Tất cả đã sẳn sàng, Madam !
An Nhiên: Ừm! Tất cả di chuyển theo kế hoạch
FBI: Yes, madam !
An Nhiên: (Quay lại nhìn Emma rồi rời đi)
Emma: Em là ai...!
An Nhiên: Đưa cô ấy lên xe...
FBI: Rõ !
- Nhà Hải
Sen: Chủ tịch ơi ! Có cảnh sát đến...
Eo.B: Cảnh sát...Ai đã báo họ đến đây ? (hét to)
FBI: Chào ông ! Ông là Eo Baker ?
Eo.B: Phải...
FBI: Chúng tôi là cảnh sát quốc tế đến đây điều tra những đường dây trái phép có liên quan đến Trần Hải
Eo.B: Nhưng thằng Hải nó không có ở đây !
FBI: Về việc đó ông cứ yến tâm, chúng tôi sẽ sớm giải cứu cho Hải để thẩm vấn. Phiền ông và những người khác tạm thời đứng sang một bên. Tất cả vào việc ! (Hét to)
Eo.B: Này này ! Mấy người định làm trong nhà tôi hả ? Tôi muốn gặp sếp của mấy người !
Emma: Bố !
Eo.B: Hả ? Emma...con có bị làm sao không? Họ có làm gì con không ? Ta xin lỗi, ta xin lỗi, cũng tại ta hết (khóc)
Emma: Con không sao đâu...con không trách bố ! (Ôm Eo.B)
Eo.B: Ơn chúa đã mang con về ! (Cười) À còn An Nhiên, con bé đâu rồi ?
An Nhiên: Dạ...con đây !
FBI: Madam ! Madam !
Eo.B: Madam...Họ gọi con là...là gì ?
An Nhiên: Tôi là Madam Trần, cảnh sát hình sự quốc tế.
Emma: (im lặng)
Eo.B: Sao...? Cảnh sát...hình sự quốc tế...
An Nhiên: (Im lặng)
Emma thẩn thờ ngồi nhìn An Nhiên đang làm việc cùng cấp dưới, Emma nhìn lại những ngày vừa qua bên cạnh An Nhiên, thì đây không còn là cô gái đáng yêu vui vẻ nữa đã biến thành một cô gái hoàn toàn mới, mạnh mẽ, chững chạc, ai cũng phải kính trọng và rất lạnh lùng. Điều mà Emma lo lắng phải đối mặt với An Nhiên như thế nào, người mà Emma yêu giờ lại trở thành kẻ thù của bố. Emma quay sang nhìn Eo.B, thấy trong đôi mắt ông ấy có điều gì đó rất phẩn nộ chắc ông ấy cũng đang hỏi như mình, cô gái đó có phải là An Nhiên đây không?
An Nhiên: Cứ làm như vậy đi !
FBI: Rõ ! Madam số của Lư Tấn đang gọi đến
An Nhiên: Ông Baker...Phiền ông nghe và cố kéo dài thời gian để chúng tôi định vị địa điểm chính xác (giọng ngượng ngùng)
Eo.B: Alo...(kiệt sức)
(Lư ca: Giờ thằng Hải và con bồ nó nằm trong tay tao, tao tất cả là tiền mặt !)
Eo.B: Mày đã làm gì nó ! Tao muốn gặp nó !
(Lư ca: Ok ! Đừng có mà nhiều lời)
Eo.B: Hải ! Hải ?
(Hải: Con con xin lỗi, con không thực hiện được lời hứa với chú, chú hãy cứu Tú Anh đừng lo cho con)
Eo.B: Không không, con đừng lo con bé đã về nhà, chú sẽ cứu tất cả !
(Lư ca: Đủ rồi ! Tôi cho ông 15 phút để chuẩn bị tiền, người của tôi sẽ đến đón đừng có làm gì bậy đấy !)
Eo.B: Alo ! Alo...
An Nhiên: Tất cả di chuyển đến địa điểm làm theo kế hoạch, đợi lệnh mới hành động !
FBI: Yes madam ! (Chạy)
An Nhiên: Đây là số tiền mặt con chuẩn bị trước, chú cứ yên tâm con luôn ở phía sau !
Eo.B: (không nhìn mặt An Nhiên)
An Nhiên: Con xin lỗi...! (Cuối đầu)
Eo.B: Thì ra bấy lâu nay con luôn theo dõi ta đúng không ?
An Nhiên: Làm cảnh sát là mơ ước của con. Con biết anh hai sẽ ngăn cảng nên con đã giấu anh hai tự ý thi vào trường cảnh sát. Mấy năm qua con luôn cố gắng để có được danh hiệu. Cuối cùng con cũng đã đạt được, lúc đó con không hề biết những việc chú và anh đã làm. Cho đến cái ngày mà con phá được vụ án buông ma tuý đó cũng là ngày con đã biết tất cả, họ đã khai chú và anh ra. Con không thể nào tin được kẻ đứng sau tất cả vụ buông lậu xuyên quốc gia là do hai người làm, con không thể để cả hai phạm sai lầm nữa cho nên con...
Eo.B: Cho nên con trở về đây không phải vì thăm thằng Hải mà là bắt nó và ta đúng không? Tất cả chỉ là vở kịch của con...
An Nhiên: Con không muốn nhìn thấy cả hai người mà con kính trọng điều phải sống suốt đời trong tù ! Chú và anh là gia đình của con làm sao con có thể đứng nhìn hai người làm những việc phạm pháp đó chứ ! Con chỉ muốn 2 người tự đầu thú và làm lại từ đầu...
Eo.B: Ta không muốn xem vở kịch này nữa ! (Bỏ đi chổ khác)
An Nhiên bước đến gần Emma nhưng Emma cũng quay mặt đi không muốn nhìn An Nhiên, khiến cho An Nhiên đau càng đau hơn
An Nhiên: Em xin lỗi...! Em không nên nói dối và giấu chị đến hôm nay. Em biết chị sẽ không chấp nhận được điều này và sẽ không bao giờ tha thứ cho em, em cũng không hy vọng điều đó sẽ xảy ra với em, nhưng em chỉ xin chị đừng hối hận vì đã yêu em vì tình cảm em dành cho chị điều là sự thật...(rơi lệ)
FBI: Madam ! Họ đến rồi !
FBI bước vào bất ngờ, nên An Nhiên liền quay mặt vô trong lấy tay gạt nhanh nước mắt, không thể để họ thấy và nghi ngờ hành động của An Nhiên. Vì An Nhiên xung phong đảm nhận vụ án là muốn giúp Hải và Eo.B được giảm nhẹ tội, cũng không muốn người khác đảm nhận vì không biết họ sẽ làm gì để hai người đó nhận tội, nên An Nhiên buộc phải ra mặt dù biết mọi người sẽ không tha thứ cho An Nhiên.
An Nhiên: Tôi biết rồi ! Ông Baker họ đang đợi ông ở ngoài, người của chúng tôi sẽ theo sau
Eo.B cầm vali tiền và đi thẳng ra ngoài không thèm trả lời hay nhìn mặt An Nhiên
An Nhiên: Cậu ở đây với cô ấy !
FBI: Rõ Madam !
An Nhiên: 2 người còn lại theo tôi. (Nhìn Emma một chút rồi bỏ đi)
Từ nãy giờ Emma luôn quay mặt vô trong không muốn nhìn An Nhiên là vì Emma muốn giấu đi những giọt nước mắt vì An Nhiên mà rơi mãi. Giấu đi cái cảm xúc đau đớn, không muốn để An Nhiên nhìn thấy trái tim này đang đau thắt lại vì những lời An Nhiên nói. Khi An Nhiên bỏ đi Emma quay lại nhìn An Nhiên từ sau, muốn gọi tên An Nhiên nhưng không thể cất lời, liệu rằng có còn gặp lại nhau nữa không?
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro