Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Kho
Lư ca: Mày khá đấy ! Một mình mà dám tìm đến ổ bọn tao (cười)
Hải: Em gái tao đâu ?
Lư ca: Từ từ đã...rồi mày cũng sẽ sớm đoàn tụ với em gái mày thôi !
Tú Anh: Hả ? An Nhiên làm sao ?
Lư ca: Úi chút quên cô em rồi, chà...nhìn cũng ngon đấy ! (Sờ tóc Tú Anh)
Tú Anh: Buông ra ! (hất tay Lư ca ra)
Hải: Ya..! Không được đụng vào cô ấy (hét lớn)
Lư ca: Ý quên hàng của anh Hải mà sao dám ăn được (cười lớn) (Tiếp tục sờ)
Hải: Ông muốn gì hả ? Đừng làm bậy đó !
Lư ca: Mày nói sao ? Tao muốn gì hả ? Tao muốn thế này này ! (Đánh Hải ngã xuống đất)
Tú Anh: Dừng lại...Đừng đánh mà...(bối rối)
Lính: Đại ca, 4 đứa nó về rồi !
Lư ca: Mau đem 2 đứa nó nhốt vào lồng (thở)
Lính: Đi ! Nhanh lên !
-
Lư ca: Cái gì ? Không thấy là sao hả ? (Hét to)
Lính: Dạ em xin lỗi...nhưng tụi em đã tìm khắp nơi cũng không thấy 2 đứa nó
Lư ca: Lũ vô vụng ! Đi mau ! Tiếp tục tìm cho tao ! Lật cả đất sài gòn lên cũng phải tìm cho ra, Cút...(hét lớn)
Lính: Dạ...dạ ! (Chạy)
Tú Anh: Sếp ! Sếp có sao không ? (Bối rối)
Hải: (Lắc đầu) (Buồn rầu)
Tú Anh: Sếp giận em hả? Em xin lỗi em không biết là Sếp đang...
Hải: Không...Tôi đang lo không biết 2 con bé đang ở đâu ?
Tú Anh: Em không ngờ cả 2 cô ấy điều bị họ bắt, hèn gì mấy ngày nay Sếp không đến cty
Hải: Tôi đã không cứu được con bé, mà còn bị bắt, giờ liên luỵ đến em nữa...Chắc chú Baker đang rất lo lắng
Tú Anh: Sao anh biết, có khi chú còn chưa hay anh bị bắt nữa !
Hải: (Cười) Lúc tới đây tôi đã thấy tụi nhỏ chạy về, chắc giờ này tụi nó cũng đã báo tin cho chú hay rồi...tôi đúng là vô vụng (thở dài)
- Nhà Hải
Eo.B: Mày nói sao ? Thằng Hải nó... (Bất ngờ)
Tèo: Dạ...Con ở đó canh chừng thì thấy bọn họ đang giữ anh Hải với cô gái hôm bữa rồi
Eo.B: Cô gái hôm bữa...là ai ?
Tèo: Cô gái ở đây ăn cơm lúc trước
Eo.B: Hả ? Con bé thư ký của thằng Hải...Tại sao cũng bị bắt luôn vậy ?
Tèo: Dạ...Dạ cái đó con không rõ. Vừa thấy 2 người họ là tụi con chạy về báo chủ tịch ngay
Eo.B: Đây là bẫy sao ? Mau mau dò định vị của thằng Hải đi !
Lính: Dạ...Dạ đang ở bãi kho thật ạ !
Eo.B: Trời ơi ! 3 đứa con tôi...(đau buồn)
Sen: Dạ thưa chủ tịch, có điện thoại ạ !
Eo.B: Alo...Ai đấy !
- Nhà thờ
An Nhiên: Chú Baker, là con nè, An Nhiên !
(Eo.B: Hả ? An Nhiên ! Con con...)
An Nhiên: Con vẫn ổn, chị Emma cũng vậy ! Tụi con trốn được, giờ an toàn rồi. Nên cả nhà đừng lo nha...
(Eo.B: Thật sao! Ôi cám ơn chúa! Nhưng mà...)
An Nhiên: Nhưng sao ạ...bọn họ có làm khó gì không ? Chú đã đưa tiền rồi hả ?
(Eo.B: Chưa đưa tiền, nhưng mà...vì lo cho 2 đứa nên thằng Hải nó bị bọn họ bắt rồi !)
An Nhiên: Anh hai bị bắt !
(Eo.B: Ờ...chú xin lỗi! Con đừng lo chú sẽ tìm mọi cách để đem thằng Hải về tốn bao nhiêu cũng được hết !)
An Nhiên: Chú khoan hả làm vậy ! Đợi con trở về đã...nhớ đợi con về nhe ! Con cúp máy đây, gặp lại chú sau !
"Tít tít tít"
An Nhiên: Là tôi đây !
Emma tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi, phát hiện ra mình nằm ở trên giường và không thấy An Nhiên đâu. Emma hoảng sợ và lúng túng đi tìm An Nhiên. Emma chạy xung quanh tìm cũng không thấy An Nhiên, Emma sợ đến rơi cả lệ, sợ An Nhiên bỏ đi mất, sợ bọn người xấu đã bắt An Nhiên đi rồi. Emma chạy đến thánh đường là nơi cuối cùng để tìm nhưng vẫn không thấy An Nhiên, Emma gục ngã trước tượng chúa, vừa khóc vừa tự trách bản thân đã không trông chừng An Nhiên cẩn thận, để mất An Nhiên lần nữa.
An Nhiên: Chị Emma...! (Cười)
Nghe tiếng gọi, Emma liền quay lại và thấy An Nhiên từ nguồn sáng bước ra, lúc đầu Emma cứ nghĩ là ảo giác vì mọi thứ quá mặp mờ, rồi nụ cười của An Nhiên bắt đầu hé lên Emma không quan tâm đó là ảo hay thật, vội chạy đến thật nhanh ôm chặt lấy An Nhiên.
Emma: Là em...là em thật rồi ! (Cười)
An Nhiên: Em về phòng không thấy chị, thì ra chị ở đây !
Emma: Em tỉnh lại sao không nói chị biết làm chị cứ tưởng em đã...
An Nhiên: Đã sao ? (Cười)
Emma: Chị...chị sợ em bỏ chị đi !
An Nhiên: Không có đâu, em thấy chị ngủ ngon nên không dám gọi chị dậy (cười) Em ra ngoài hóng mát thôi, nằm một chổ quài nên đau cả lưng.
Emma: Còn vết thương em sao rồi !
An Nhiên: Bớt đau rồi (cười) Đừng khóc mà, em đã hứa sẽ không bỏ chị lại rồi mà !
Emma: Ừm...! Cám ơn Người đã giúp em khoẻ lại (cười)
An Nhiên: Không phải Người đã giúp em đâu mà chính là chị, chị Emma cám ơn chị ! (Cười)
Emma: (Cười) Đừng nói vậy, chị có làm gì đâu
An Nhiên: Tất cả ! Chị đã làm tất cả vì em, kể cả chuyện thay đồ nữa...(cười)
Emma: (Cười) Ờ...chị...
An Nhiên nhìn vẻ ngại ngùng của Emma khi nhắc đến chuyện ấy thì Emma liền đỏ mặt ngay, vẻ đáng yêu của Emma làm cho An Nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng
An Nhiên: Em muốn thực hiện lại nụ hôn còn đang dan dở ấy (cười)
Emma: Hả...
Emma chưa kịp nói gì thì An Nhiên đã vội hôn lên môi, và tức nhiên là Emma cũng không thể từ chối rồi.
An Nhiên: Thật ngọt ngào..! (Cười)
Emma: (cười) Chị muốn...làm việc này lâu rồi !
An Nhiên: Thật sao ? Muốn hôn em lâu rồi hả ?
Emma: (Cười) Không ! Việc khác...
Emma nắm tay An Nhiên chạy về phòng, An Nhiên cũng không hề biết là chuyện gì. Về đến phòng Emma đóng cửa phòng lại, gài chốt cửa. An Nhiên cũng ngờ ngờ rồi khẽ cười, Emma lao đến hôn bất chấp, An Nhiên cũng không chịu thua nên hôn đáp trả. Cả 2 cởi áo cho nhau rồi đưa nhau lên giường. Emma nằm trên ngắm nhìn và vuốt ve An Nhiên.
Emma: Em cũng yêu chị đúng không ? (Cười)
An Nhiên: Em yêu chị, Emma ! (Cười)
Nghe cứ như lời cầu hôn vậy, thế là họ tiếp tục chuyện còn đang dan dở, đừng phá họ :))
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro