Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Hải
Hải: (gọi cho Tèo) Tụi nó đang di chuyển, tụi bây lẻn vào xem tình hình thế nào rồi báo cho anh ngay !
Lính: Nếu đi theo đường này có khi là ra bến cảng đó anh
Hải: Hay là nó nói thật...(suy nghĩ)
Eo.B: Không, không...không thể đoán mò được
Lính: Chủ tịch nói đúng đó anh, có khi họ giấu 2 cô chủ ở đâu đó để đánh lừa mình
Hải: Chờ tình hình bên thằng Tèo thế nào !
- Nhà Thờ
Mục sư: Con bé thế nào rồi ?
Emma: Em ấy vẫn vậy thưa Cha, cả đêm còn sốt cao nữa ! (lo lắng)
Mục sư: Đợi máu bầm trên đầu được hút ra hết thì sẽ mau tĩnh thôi, con đừng lo lắng nhiều, ta thấy con cũng bận bịu cả đêm trông coi con bé rồi hay con chộp mắt chút đi cho khoẻ hơn.
Emma: Dạ con không sao...
Mục sư: Con lo lắng khi con bé tĩnh lại sẽ không thấy con đúng không ? (Cười)
Emma: Dạ con...
Mục sư: Đừng cố để ảnh hưởng sức khoẻ. Mặc dù ta không biết 2 đứa là quan hệ thế nào nhưng ta nghĩ nó rất sâu đậm (cười). Thôi ta đi xuống chợ con có cần gì không?
Emma: Dạ không ạ !
Mục sư: Nghỉ ngơi đi để có sức mà lo cho con bé nữa (cười)
Emma: (cười) Dạ !
Emma ngồi cạnh An Nhiên, nằm lấy tay An Nhiên đặt lên mặt rồi nâng niu, hy vọng An Nhiên mau hồi phục. Cả đêm Emma luôn túc trực đợi An Nhiên tĩnh lại, nhưng vết thương khá lớn làm cho An Nhiên hôn mê, Emma chỉ ngồi lặng lẽ nhìn một chút rồi quay đi sắc thuốc, rồi trở lại nhìn một chút lại tiếp tục đi cứ như vậy suốt. Emma sợ khi quay đi An Nhiên tĩnh lại và không thấy ai bên cạnh sẽ sợ hãi và những hành động của Emma đã được Mục sư nói lên tất cả, tất cả điều vì An Nhiên. Emma lại nhìn một chút rồi đi ra ngoài thánh đường cầu mong cho An Nhiên mau khoẻ lại .
- Nhà Hải
Hải: (Tèo gọi về) Anh nghe. Được rồi cứ ở đó canh chừng.
Eo.B: Sao hả con ?
Hải: Vẫn không có ai ở đó.
Lính: Anh nhìn này họ đang ở bến cảng
Hải: Con đi đây !
Eo.B: Nhớ cẩn thận đấy ! (Hét to)
Hải lại tiếp tục cưỡi con moto phóng nhanh
Tú Anh: Ơ...Sếp, Sếp Hải !
Hải: (Không nghe thấy)
Tú Anh chạy theo Hải. Vì mấy ngày qua Hải không đến công ty nên có rất nhiều văn kiện cần phải duyệt gấp. Bản thân là thư kí nên phải đích thân đem đến cho Hải duyệt để giải quyết vấn về công ty. Do từng đến nhà dùng cơm với gia đình Hải nên Tú Anh biết nhà và tự chạy xe đến. Vừa qua cua quẹo thì thấy Hải phóng chiếc moto chạy ra khỏi nhà, Tú Anh cố kêu lớn nhưng Hải không những không nghe thấy mà còn chạy nhanh. Thấy thế Tú Anh quyết tâm đuổi theo để gặp Hải. Công việc chỉ là một phần của cái cớ thôi, là do mấy ngày qua không gặp Hải, cũng không dám gọi điện thoại hỏi thăm nên Tú Anh có chút nhớ nhung.
- Bến cảng
Vừa đến bến cảng Hải liền thấy bọn người Lư ca đang nói chuyện với những tên nước ngoài, Hải núp ở một góc rồi thập thò nhìn lén từ xa, nên không biết họ nói những gì
Hải: Bọn họ đi lấy hàng thật (Nói 1 mình)
Tú Anh đã đuổi kịp đến nơi nhưng không thấy Hải đâu rồi đi xung quanh tìm và thấy Hải đang đứng đó nên mừng rở chạy đến
Tú Anh: (Vỗ vai) Sếp..! (cười) (Hét to)
Hải: Ơ...(hết hồn). Ầy em ở đây làm gì ?
Tú Anh: Dạ đem văn kiện cho Sếp nè ! (Cười)
Hải: Nãy giờ em theo dõi tôi hả ?
Tú Anh: Dạ ! (Cười) Thấy tay lái em có tiến bộ ghê hông, hôm nay em chạy 50cm3 lận đó
Lính: Anh Lư hình như có ai đắng kia...
Lư ca: Vậy sao...? (nhướng mắt ra dấu đến đó)
Lính: (gật đầu)
Hải: Hả ?
Tú Anh: Mà Sếp ở đây chi dạ ?
Hải: Shttt...Thôi thôi mau về đi không phải lúc ký cáp gì đâu ?
Tú Anh: (Vừa lắc đầu vừa rung)
Hải: Sao thế ?
Tú Anh: Dạ...E là...là không kịp rồi...
Hải: Hả...?
Lư ca: Bingo! Con nhỏ nói đúng đó (cười)
Do Tú Anh thấy người của Lư ca đang ở phía sau chĩa súng vào đầu Hải nên Tú Anh sợ hoảng hồn chẳng nói thành lời
Hải: (cắn răng tức giận khi bị phát hiện)
- Nhà Thờ
Emma vì đã chăm sóc cho An Nhiên mấy ngày qua, định ngồi dựa vào giường nghĩ ngơi 1 lát nhưng ngủ quên khi nào không hay. Emma ngủ được một chút thì An Nhiên tĩnh dậy, vừa mở mắt ra nhìn thấy mọi thứ xa lạ nhưng cảm nhận được có ai đang nắm tay mình thì nhìn sang thấy Emma đang gục dưới cạnh giường mà tay vẫn nắm chặt lấy tay An Nhiên. An Nhiên vui mừng vì thấy Emma đang ở bên cạnh. Định ngồi dậy nhưng thấy vết thương ở bụng còn hơi đau, An Nhiên hé chiếc chăn lên để xem vết thương ra sao thì vô cùng bất ngờ là trên người hoàn toàn không có mãnh vải nào, An Nhiên hoảng hốt đắp chăn lại nhìn xung quanh thì thấy bộ quần áo của An Nhiên đang treo trên xào. An Nhiên nhẹ nhàng buông tay của Emma ra không muốn làm Emma tĩnh giấc, rồi cởi chiếc chăn ra, từ từ bước xuống giường đi lại lấy bộ quần áo mặc vào người. Thay đồ xong An Nhiên từ từ đở Emma dậy rồi bế Emma đặt lên giường, đắp chăn và ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt ngủ say của Emma rất xinh đẹp và cuống hút làm cho An Nhiên không thể giữ được bình tĩnh, vội lấy tay sờ nhẹ trên má đỏ hồng của Emma, khiến An Nhiên mĩm cười hạnh phúc rồi hôn lên má Emma. An Nhiên đến chổ chiếc gương xem vết thương thế nào, rồi gở bỏ mãnh băng vải trên đầu xuống và đi ra ngoài hít thở không khí một chút cho khoẻ người.
Mục sư: Ủa ? Con tĩnh lại rồi hả ? (Cười)
An Nhiên: Dạ...ông là...?
Mục sư: À ta là Mục sư ở đây (cười)
An Nhiên: À...Con chào Cha ! (Cười)
Mục sư: Con thấy trong người thế nào rồi ?
An Nhiên: Dạ đã đở hơn nhiều rồi (cười)
Mục sư: Ừm ! Còn con bé kia đâu ?
An Nhiên: Dạ chị ấy đang ngủ ạ !
Mục sư: (Cười) Chịu hết nổi rồi sao !
An Nhiên: Là sao ạ ?
Mục sư: Từ lúc con ngất đi, ngày nào con bé đó cũng ngồi lì ở đó trông con, đợi con tĩnh lại, chăm sóc cho con từng chút một, làm gì thì lám cứ làm được 5-10 phút là chạy vô xem con thế nào rồi chạy ra làm tiếp, cứ như vậy đến khi xong việc thì thôi, khuya bữa trước ta thấy con bé ngồi hàng giờ ở thánh đường cầu nguyện, chắc là Người đã nghe thấu được tấm lòng của con bé (cười)
An Nhiên: (sắp khóc)
Mục sư: Nhìn con mặt mày hồng hào như vậy ta cũng yên tâm (cười)
An Nhiên: Dạ...! (Cười)
Mục sư: Nhưng mà vết thương sau đầu con chưa lành hẳn đâu phải hết sức cẩn thận đừng để va chạm
An Nhiên: Dạ con biết rồi ! (Cười)
Mục sư: (Cười)
An Nhiên: À Cha ơi, con muốn gọi cho anh con
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro