Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Kho
Lư Ca: Con mẹ tụi bây ! Có 2 đứa con gái cũng giữ không xong, là sao hả ? (Tức giận)
Lính: Dạ...con nhỏ em thằng Hải nó đánh giỏi lắm đại ca (lấp bấp)
Lư ca: (Tán) Láo với tao hả ? Nó chỉ là con mọt sách suốt ngày đi học bên Anh, tưởng tao không biết cho người theo dõi hả ?
Lính: Dạ, là sự thật đó đại ca
Lư ca: Im đi ! Tại tụi bây ăn nhậu suốt ngày để nó trốn thoát
Lính: Không có đâu đại ca...
Lư ca: (Đánh) Không có hả ? Không có nè ! Còn không mau đi tìm nó cho tao. Không tìm ra thì lo cái mạng tụi bây đi !
Lính: Dạ dạ đại ca (chạy)
Lư ca: Má nó ! Toàn lũ ăn hại. Tất cả theo tao ra bến cảng lấy hàng.
Cuối cùng Hải cũng đã tìm được ổ của Lư ca, Hải chạy chiếc moto lũi vào đám cỏ để giấu nó, vừa định đi vào thì thấy đám người của Lư ca đang từ phía trong đi ra và lên xe bỏ đi. Hải nhìn xung quanh không thấy tên lính nào cả, Hải cũng khá bất ngờ vì không có ai đề phòng hết nên Hải lẻn vào trong. Hải tìm khắp nơi cũng không thấy An.Em đâu, chỉ thấy mỗi khung sắt treo vài sợi dây, vật dụng thì rối lên cứ như vừa có chiến tranh và có cả vết máu rơi dưới đất. Hải hết sức lo lắng và nghĩ là Lư ca đã giết cả 2. Hải bàng hoàng, sợ hãi và không giữ nổi bình tỉnh nên phóng xe chạy về nhà ngay.
- Nhà Hải
Eo.B: Con nói sao ? (Lo lắng)
Hải: (im lặng buồn bã)
Eo.B: Vậy tính sao bây giờ ?
Hải: Chỉ còn cách là đợi bọn họ liên lạc lại và yêu cầu thấy mặt tụi nhỏ.
Eo.B: (Buồn bã)
- Nhà Thờ
Khi An Nhiên bất tĩnh, cũng may mắn là có vị mục sư của nhà thờ cứu giúp.
Mục sư: Đã ổn hơn rồi ! (Cười)
Emma: Em ấy có sao không thưa Cha ?
Mục sư: Phía sau đầu chắc do bị va đập nên đã tụ máu bầm nên phải băng lại để thuốc hút máu bầm ra, ta thấy trên áo cô bé có vết máu dính lại, việc này ta làm không tiện ta nghĩ con nên kiểm tra giúp ta.
Emma: Dạ !
Mục sư: Ừm! Đây là thuốc bôi lên vết thương, còn đây là dầu thuốc để bôi lên những nơi bị bầm và sưng.
Emma: Dạ, con hiểu rồi ! Con cám ơn Cha nhiều lắm, không có Cha tụi con không biết sẽ ra sao nữa...
Mục sư: Không có gì (cười) cứu người cũng là trách nhiệm của ta. Tụi con cứ nghỉ ngơi ở đây khi nào bình phục rồi hả đi, ở đây vắng vẻ chắc bọn người xấu không tìm được đâu.
Emma: Dạ...
Mục sư: À kế bên có bình nước nóng, con lấy khăn lau sạch vết thương rồi hả bôi thuốc, tránh nhiễm trùng. Có cần gì cứ nói với ta.
Emma: Dạ Cha !
Emma làm theo những lời mục sư nói, Emma đổ nước nóng ra cái thao nhỏ lấy khăn nhúng vào trong nước. Emma ngại ngùng cởi từng chiếc nút áo trên người An Nhiên, rồi từ từ kéo mảnh áo sang 1 bên, chiếc áo bra màu đen hiện ra trên nền da nâu bóng của An Nhiên khiến Emma càng thêm ngại ngùng. Emma đở An Nhiên ngồi tựa vào người để cởi chiếc áo sơmi sọc trắng bên ngoài, rồi cẩn thận cởi chiếc áo bra vì sợ chạm trúng vết thương của An Nhiên. Bên trong chiếc áo bra màu đen ấy cũng là chiếc áo ngực màu đen cùng tone màu với áo bra. Emma đặt An Nhiên nằm xuống trở lại, có chút hồi hợp khi chạm đến cái móc khoá chiếc áo ngực rồi từ từ gở nó ra. Đôi ngực của An Nhiên đập thẳng vào mắt Emma chẳng biết nó đặc biệt ra sao mà khiến cho Emma đỏ ửng cả mặt rồi quay sang một bên lấy tay quạt quạt trước mặt cho bớt nóng người. Emma hít 1 hơi thật sâu rồi thở phì ra. Rồi quay lại tiếp tục công việc thú vị mà ai cũng khao khác đó là cởi quần (hihi). Chiếc quần jean đen của An Nhiên đã bị rách vài chổ do đánh nhau, lần này Emma can đảm hơn lần đầu, Emma cởi chiếc nút quần rồi kéo dây kéo xuống, cũng ngạc nhiên nữa vì có lẽ An Nhiên thích tone màu đen, điều này khiến Emma tò mò hơn. Emma kéo chiếc quần xuống từ từ và hết sức cẩn thận. Sau đó Emma lấy cái khăn vừa ngâm trong nước nóng khi nãy vắt khô rồi nhẹ nhàng lau những vết thương còn đang rướm máu. Sau đó Emma liền bôi thuốc lên vết thương rồi thoa dầu lên những vết bầm để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Bây giờ Emma bắt đầu lau người An Nhiên, lau từ mặt xuống cổ, rồi từ từ xuống đôi ngực căng tròn.
Emma: Mình có nên cởi luôn cái còn lại không ? Chết rồi mình chưa bao giờ làm chuyện này với ai hết, nào là ngực rồi đến...nhưng nếu không cởi thì không hay cho lắm...kệ làm thì làm (nói 1 mình)
Emma lại quay mặt sang hướng khác rồi lấy tay kéo từ từ chiếc quần sịp đen mà An Nhiên đang mặc, kéo xuống đến đầu gối thì Emma lấy cái chăn che người An Nhiên lại mới dám quay lại nhìn. Emma tiếp tục vắt chiếc khăn nóng đưa tay vào bên trong chiếc chăn để lau cái phần đang che. Lau xong Emma đưa tay vào bên trong chiếc chăn để kéo chiếc quần sịp còn đang dang dở trên chân An Nhiên. Lấy được nó ra khỏi người An Nhiên, Emma vội quấn nó chung lại với những cái kia, chẳng dám nhìn thêm chỉ cảm nhận là chiếc quần ấy có ren.
Emma trãi chiếc chăn ra đắp lên người An Nhiên, ngồi nhìn gương mặt của An Nhiên, cầu mong An Nhiên mau mau hồi phục, tay Emma khẽ chạm nhẹ vào đôi môi của An Nhiên, vuốt ve đôi môi đỏ hồng như cánh hoa, đôi môi này hay nói những lời tốt đẹp hay cười và nụ cười đó luôn làm Emma cảm thấy hạnh phúc. Emma nhẹ nhàng hôn lên môi An Nhiên, như lời chút ngủ ngon. Rồi Emma ra ngoài giặt quần áo và làm thức ăn cho An Nhiên.
- Sáng hôm sau, nhà Hải
Eo.B: Bọn họ gọi chưa con ?
Hải: Dạ chưa chú !
Eo.B: Hay mình gọi họ đi
Hải: Không được, nếu mình gọi trước bọn nó sẽ nghi ngờ
Eo.B: Bây giờ phải làm sao !!
"Rung rung"
Hải: Là số của An Nhiên
Eo.B: Mau nghe đi !
Hải: Alo ! Sao vậy bọn tôi đã chuẩn bị hết rồi ! Tôi muốn gặp con bé ! Nhưng mà...! Alo alo alo...Axx !
Hải: Mau kiểm tra vị trí cuộc gọi
Lính: Dạ anh Hải
Eo.B: Nó nói sao ?
Hải: Nó nói hôm nay nó có vụ làm ăn lớn khi nào xong nó sẽ liên lạc với mình
Eo.B: Tụi nó đang chơi trò gì đây...
Hải: Sao rồi ! Tìm ra chưa ?
Lính: Lại là chổ hôm qua đó anh
Hải: Tèo...
Tèo: Dạ anh Hải
Hải: Dắt thêm 2 đứa nữa đến đó. Không được manh động chỉ quan sát thôi, tao chỉ muốn biết 2 con bé vẫn ổn, có gì phải gọi về liền.
Tèo: Em biết rồi ! 2 thằng bây theo tao
Eo.B: (thở dài)
Hải: Chú đừng lo con hứa sẽ mang tụi nhỏ về
Lính: Anh Hải ! Em vừa hack được vị trí của nó, có lẽ nó đang trong tình trạng không tắt máy
Hải: Hả ?
Lính: Anh nhìn nè ! Người của bọn họ đang di chuyển
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro