Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà kho
An Nhiên: Chị che em đi...(thở)
Emma: Em định làm gì ? Em có sao không ? Nghe giọng em yếu lắm. Vết thương của em...
An Nhiên: Em không sao...! (Cắn răng nhăn mặt vì rất đau do vết thương)
Emma: (Rất lo lắng)
Tay của An Nhiên bị trói lại và treo vào thanh sắt ngang trước mặt, chân thì bị trói dính lại nên rất khó di chuyển. Còn tay Emma thì bị trói ra phía sau lưng và chân thì bị trói vào cùng thanh sắt với An Nhiên.
An Nhiên: Giờ em kéo chân đến gần tay của chị, ở phía sau gót chân phải của em có 1 mảnh thép mỏng, nó nằm sâu ở giữa đế giày (cắn răng), chị...chị chỉ cần ấn vào sau gót giày nó sẽ bung ra (thở).
Emma: Hả...?
An Nhiên đang kéo chân lại, Emma thấy vậy nên quay lưng lại cho gần với chân An Nhiên. Cuối cùng cũng chạm được đôi giày boot của An Nhiên và bắt đầu tìm mãnh thép đó
Emma: Azzz...(bực bội)
Emma đang khó chịu vì không thể nhìn thấy, nên phần tìm kiếm có hơi khó khăn.
An Nhiên: Không sao đâu...cố gắng tập trung vào là được (cười) em vẫn ở đây mà...
Emma: (Đang lắng nghe)
Cuối cùng cũng tìm được, Emma kéo nhẹ mãnh thép ra khỏi chiếc giày
Emma: Lấy được rồi (vui mừng)
An Nhiên: Giờ chị đặt nó xuống đất
Emma: Chị đưa em như thế nào ?
An Nhiên: Răng...(khó chịu). Hãy cẩn thận, nó sẽ làm chị bị thương...
Emma nhìn thấy vẻ mệt mỏi của An Nhiên đang cố chịu đựng khiến cho Emma rất buồn và rất cố gắng. Emma ngã người xuống đất, dùng răng cắn mảnh thép, tựa đầu vào chân An Nhiên làm điểm tựa, An Nhiên dùng chân đẩy Emma bật người dậy. Khi Emma vừa quay mặt lại, An Nhiên đã thấy trên môi Emma đang rướm máu vì mãnh thép đó làm bị thương. (Mãnh thép tựa như mãnh dạo rọc giấy). Nên An Nhiên vội lao đến dùng môi của mình ngậm lấy mãnh thép sắc bén ra khỏi môi Emma, không muốn để Emma cảm thấy đau. Môi của cả 2 chạm nhẹ vào nhau, điều đó khiến cho Emma cảm thấy bất ngờ vì hành động của An Nhiên và có chút hạnh phúc vì ánh mắt An Nhiên lúc ấy đang rất lo lắng cho Emma.
An Nhiên cắn lấy mãnh thép dùng nó cắt sợi dây đang trói tay và chân. Emma ngồi che cho An Nhiên và canh chừng xung quanh. Cắt xong, An Nhiên quay sang cắt dây cho Emma.
An Nhiên: Chị có sợ không ?
Emma: (lắc đầu) Chẳng phải em nói có em rồi sao! (Cười) Nhưng mà sao em lại có...
An Nhiên: Em sẽ giải thích với chị sau. Bây giờ đến lúc diễn rồi ! (Cười)
- 10 phút sau
An Nhiên: Chị ơi ! Chị bị sao vậy ? Có ai không cứu với ? Cứu với ??
Lính: Ê, mày vô coi nó la cái gì kìa ! Moẹ nó...Đang chơi. Không được đổi bài tao đang hên đó ! Biết rồi thằng chó đi đi...
Lính: Ê la làng cái quái gì ?
An Nhiên: Anh ơi, cứu chị em đi, chị cắn lưỡi tự sát rồi miệng chảy cả máu luôn rồi (khóc)
Lính: Mẹ nó...! Là con gái Baker (Vội mở cửa)
An Nhiên: Chị ơi ! (Khóc)
Tên lính đến gần Emma, lúc nó không để ý An Nhiên bung dây trói dùng tay đánh nó bất tĩnh.
An Nhiên: Xong rồi, mình đi nhanh lên.
Emma: Ừm...
An Nhiên: Em đi trước, khi nào em ra dấu chị hãy đi tiếp.
Emma: (gật đầu)
Tên lính khi nãy bị đánh đã tĩnh dậy kêu cứu
Lính: Tiếng thằng Tô. Mẹ nó...
An Nhiên: Chết tiệt. Chị núp sau thùng gỗ đi, đừng bao giờ chạy ra dù có chuyện gì đi nữa !
Emma: Không. Chị sẽ ở lại cùng em (lo lắng và nắm tay An Nhiên không chịu đi)
An Nhiên: Đừng lo, em hứa sẽ không bỏ chị lại 1 mình (cười), đi đi !
Lính: Nó đâu ? Mau tìm đi !
An Nhiên: Tôi ở đây !
Lính: Lên !
Emma núp phía sau nhìn cảnh 1 mình An Nhiên đánh với 4 thằng lính của Lư ca. Emma cứ như xem phim võ thuật, còn hơn những tên lính của Baker bảo vệ cô và cũng khá bất ngờ về cô em gái này, đánh võ rất hay, nhưng 1 đánh 4 thì bị thương là điều khó tránh khỏi. An Nhiên bị thương ở mặt và bụng còn 4 thằng lính thì gục hết rồi. Emma vội chạy lại đở lấy An Nhiên.
Emma: Em có sao không ?
An Nhiên: (lắc đầu) Đi nhanh kẻo người bọn họ lại tìm đến.
An Nhiên nắm tay Emma bỏ chạy, khi ra ngoài thấy rất nhiều người canh chừng nên 2 người tìm đường khác và băng qua 1 khu rừng. Chạy mãi cũng chẳng biết đâu là đâu, nhưng tay vẫn nắm chưa buông giây phút nào. Khi đến 1 con đường nhỏ, họ nhìn thấy 1 nhà thờ nên đã ghé vào đó nghỉ mệt.
Emma: Đằng kia có cái giếng, em ngồi ở đây nghỉ đi để chị đi lấy nước.
An Nhiên rất mệt và đang rất đau đầu do vết thương cũ
Emma: Em uống đi...
An Nhiên: (cười) Mình đi cũng xa, chắc an toàn rồi !
Emma nắm tay An Nhiên xoa xoa nhẹ nhàng
Emma: Cám ơn em vì đã không rời bỏ chị...
An Nhiên: (cười) Chú đã cứu em và anh hai thì bây giờ cũng đến lúc em nên đền đáp rồi !
Emma: (cười)
An Nhiên: Ơ..môi chị vẫn còn chảy máu kìa (lo lắng)
Vừa nói dứt câu An Nhiên liền hôn lên môi Emma để cầm máu lại. Emma tròn xoe mắt nhìn An Nhiên ngay trước mặt, ngồi lặng người như chẳng dám cử động vì sợ nụ hôn này bay đi mất, chỉ muốn giữ mãi cảm giác hạnh phúc này.
An Nhiên: Đở hơn rồi ! (Chăm chú)
Emma mặt kệ và chẳng thèm quan tâm vết thương đó như thế nào ? Chỉ muốn nụ hôn đó tiếp tục không được dừng lại. Emma vội kéo An Nhiên lại hôn say đắm. An Nhiên hầu như không thể cưỡng lại như những lần trước vì trái tim An Nhiên đang làm theo những gì nó muốn và nó muốn bên cạnh người nó yêu, là Emma... Hôn được 1 lúc thì An Nhiên chợt ngã ra sau và ngất đi vì những vết thương đã xấu hơn nhiều. Khiến Emma hoảng sợ...
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro