Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Hải
Hải: Chú đở mệt chưa ? (Đưa thuốc cho Eo.B)
Eo.B: Đở rồi...chắc con bé giận ta lắm !
Hải: Rồi em ấy sẽ hiểu chuyện
Eo.B: (cười) Ta không biết đến bao giờ nữa... Từ nhỏ đến lớn ta ở cạnh con bé chưa bao giờ đủ 24 tiếng nên nó ghét ta là đúng lắm
Hải: Những việc chú làm là việc mà bất cứ người cha mẹ nào cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ con cái của mình, chú đừng lo lắng nhiều, sức khoẻ chú không ổn như trước nữa.
Eo.B: Ừm...
Hải: Để con xuống nhà xem thế nào ? Chú nghỉ ngơi đi
- Phòng Emma
"Cốc cốc cốc..."
Hải: Là tôi đây ! (Không nghe thấy gì)
"Cốc cốc cốc"
Hải: Tâm trạng như vậy chắc là qua phòng An Nhiên rồi ! (Nói 1 mình)
- Phòng An Nhiên
"Cốc cốc"
Hải: Là hai đây ! 2 đứa ngủ chưa ?
"Cốc"
Hải: Anh hai vào đấy !
Hải hối hả chạy xuống nhà khách
Hải: Sen ơi ??
Sen: Dạ cậu !
Hải: 2 cô chủ đâu ?
Sen: Dạ lúc nãy tôi ra sân lấy đồ thì thấy thằng Bình chở cô Emma đi, 1 hồi thì thấy cô An Nhiên lái xe đuổi theo.
Hải: Được rồi, để tôi gọi họ.
Sen: Dạ.
Hải: Bắt máy đi, con bé này (nói một mình)
- Nhà kho
Lư ca: Úi chà..là Anh hai yêu gọi, có muốn nghe máy không cô gái nhỏ (cười)
An Nhiên: Trả điện thoại cho tôi ! (Tức giận)
Lư ca: Được thôi ! (Cười)
- Nhà Hải
"Rung rung" (An Nhiên đang gọi)
Hải: Yaaa, 2 đứa này... biết khuya lắm rồi không hả ? (Hét lớn)
Lư ca: Úi úi ! Sao nóng tính thế Hải gòm (haha)
Hải: Mày là ai ? Em gái tao đâu hả ?
Lư ca: Em gái mày hả ? Nó đây (chuyển qua facetime)
Hải: An Nhiên...
An Nhiên: Anh hai ? Anh hai ?
Lư ca: Còn nữa đây !
Hải: Emma...(Bị tắt facetime) Thằng khốn mày là ai ? Mau thả họ ra (hét to)
Lư ca: Muốn biết tao là ai à ? Vậy thì hãy nhớ đến cái vụ buôn hàng nổi tiếng bị cốm bắt cách đây 7 năm (cười)
Hải: Hả ? Lư Tấn...
Lư ca: Bingo ! Mày đoán đúng rồi, là tao đây ! Sao thế ? Ngạc nhiên lắm đúng không? Tao đã đợi cơ hội này 7 năm rồi đấy thằng chó...(hét to). Cũng tại mày với thằng Baker mà tao mất hết tất cả. Cũng tới lúc 2 đứa bây nên biết cảm giác đó hahaha...(cười)
Hải: Chúng tôi không làm chuyện đó, chỉ là...
Lư ca: Im đi ! Định giả làm tiểu nhân không thừa nhận sao ?
Hải: Ông muốn gì đây ? Chúng tôi không làm thật đấy !
Lư ca: (cười)Tao muốn mày chọn 1 trong 2 đứa nó phải chết. Sao? Là cô em gái yêu quý hay là con gái của ân nhân đã cứu cả gia đình mày ?
Emma: Là ba tôi sao ?
Lư ca: Không chỉ cứu mày với em mày mà còn huấn luyện mày trở thành tên cầm đầu 9 quận ! (hét to)
An Nhiên: Các người đang nói cái gì vậy hả...? (Rung rung)
Hải: Anh hai...
Lư ca: Wow! Coi con bé ngây thơ chưa kìa (cười), đến giờ cũng không biết bản thân mình có 1 người anh oai phong như vậy ! Nào là đánh người, buôn lậu, thứ gì cũng làm. À quên, lúc nhỏ đã bị thằng Hải nhốt ở bên Anh cho tới giờ thì làm sao biết những chuyện khét tiếng đó được, tội nghiệp ghê ! Hahaha...
Hải: Ông im đi ! (Hét to)
An Nhiên: Hơ...(cười nhẹ)
Hải: Anh hai...
Lư ca: Thôi được rồi, ngày mai chuẩn bị 50 tỉ, đúng 12h người của ta sẽ đến đón và nhớ chỉ có 1 mình Baker đi thôi, đừng có làm bậy nếu không cả xác cũng không có là lấy.
Hải: Khoan đã, alo alo ! Mẹ nó... ! (Tức giận)
Eo.B: Có chuyện gì ?
Hải: Chú ! 2 con bé nó...
- Nhà kho
Emma: Cũng tại chị mà em bị liên luỵ, chị xin lỗi...
An Nhiên: Không đâu...Chị biết trước chuyện của anh hai em rồi đúng không ?
Emma: Ừm...chị xin lỗi, chị không muốn giấu em, vì Hải đã rất lo sợ nếu như chị lỡ lời nói với em. Hải rất thương em, anh ấy không muốn em buồn.
An Nhiên: Em không biết nên buồn hay vui đây ? Không ngờ em lại có người anh là...đại ca (buồn cười)
Emma: Khi còn nhỏ chị cũng nghĩ như em, từ nhỏ chị đi đến đâu cũng có người bảo vệ, phải chuyển đi rất nhiều nơi khi bị kẻ thù phát hiện, phải sống 1 cuộc sống còn hơn cả tù ngục. Nhiều lúc chị tự hỏi mình sinh ra chỉ để sống theo cách này thôi sao? (cười). Rồi tình cờ chị nghe được về cái chết của mẹ, chị rất đau khổ, vì bố đã nói dối chị, bố là kẻ xấu. Chị la hét, chị tức giận với những người ở cạnh chị, chị đập hết tất cả đồ trong nhà. Bố kêu người khoá chị lại trong phòng cho đến khi chị bình thường. Chị đã ở rất lâu rất lâu và chị quyết tâm thay đổi để trở thành 1 con người mới, chị bắt đầu xài tiền phung phí, ăn chơi thâu đêm. Rồi nó cũng trở thành thói quen, sống 1 cuộc sống của tỉ phú và không bận tâm gì. Nhưng em may mắn hơn chị, em còn có Hải, Hải rất thương em. Mặc dù 2 người họ chẳng có gì khác nhau, cũng là những kẻ phạm tội (cười)
An Nhiên thấy Emma đang rưng rưng như muốn khóc nên vội nắm lấy tay Emma
An Nhiên: Em tin chị sẽ thay đổi và làm tốt với đam mê mà chị đã chọn.
Emma: (Cười) Chị không chắc mình có thể ra khỏi đây để thay đổi hay không, vì tài chính của bố không tới con số mà họ đưa ra. Họ chỉ muốn làm khó để trả thù thôi !
An Nhiên: Em có cách này...
- Nhà Hải
Eo.B: Con đi 1 mình thật sao ?
Hải: Con đã cho người tìm ra vị trí cuộc gọi lúc nãy, nó nằm ngoài sài gòn không xa lắm. Bọn nó cố tình ra giá trên trời, gom hết lại cũng không được 1 nữa giá đó.
Eo.B: Hay là báo cảnh sát đi
Hải: Không được đâu chú, bọn nó chỉ muốn trả thù nếu nó phát hiện con ê rằng...
Eo.B: Cũng tại chú làm cho con bé bỏ đi nên mới xảy ra chuyện thế này, 2 con bé có chuyện gì chắc chú không sống nổi đâu (lo lắng)
Hải: Chú yên tâm, con sẽ cố gắng đưa 2 em về
Eo.B: Cám ơn con, Hải !
Hải: Chú đừng nói vậy, mạng của con là do chú cứu mà.
Eo.B: Hãy cẩn thận! Chú không muốn mất đứa nào cả kể cả con
Hải: (cười)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro