Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tài xế Bình là đàn em của đại ca Lư hay còn gọi là Lư ca. Về tiểu sử Lư ca là bạn làm ăn của Eo.B được vài năm, nhưng vì tranh chấp hàng nên họ trở nên đối nghịch. Trong lần vận chuyển hàng sang biên giới, đàn em Lư ca bị cốm truy đuổi và bắt giữ, nhưng một trong số đó chạy thoát và báo về là đã nhìn thấy Eo.B gần đó trước khi cốm ra tay, có nghĩa Eo.B là người đã báo cho cốm biết. Vì thế mà Lư ca mất hết tài sản và đám đàn em phải ngồi tù nên Lư ca mất tích kể từ đó.
- Trên xe
Bình: Giờ mình đi đâu thưa cô ?
An Nhiên: Dạ ! Về nhà
Đi nược nữa đường thì tài xế Bình rẽ sang con đường lớn khác mà không đi đường về nhà, An Nhiên và Emma cũng chẳng để ý gì cứ mãi cười nói về những tấm hình vừa chụp khi nãy. An Nhiên: Tấm này ngầu ghê, nhìn chị mắc cười quá à ! (cười to)
Emma: Dễ thương mà ! Còn tấm này nhìn em như chú hải li (cười khoái chí)
" Rung rung "
An Nhiên: Ủa? Anh hai gọi em nè !
Bình: (lo lắng)
An Nhiên: Em nghe nè hai, em đang trên đường về nhà. Dạ em biết rồi ! Bye hai.
Anh Bình ! Anh chạy qua cty anh Hải đi anh.
Emma: Có chuyện gì hả ?
An Nhiên: Anh hai để quên chìa khoá trong cty nhưng lở đóng cửa rồi, giờ mình qua đón ảnh về chung luôn (cười)
Bình: (tức giận vì mất cơ hội tốt)
- 10 phút sau
An Nhiên: Anh hai !
Hải: Êzzz ! Đi chơi về đó hả ?
An Nhiên: Dạ ! Tính hậu đậu của hai vẫn vậy há ! Vậy sao có vợ được đây ! (Ghẹo)
Hải: Phải rồi, đã vậy còn để ví trong xe nữa nên chẳng có chiếc taxi nào dám cho thiếu (cười)
An Nhiên: Đáng đời ! (cười)
Hải: Hôm nay đi chơi thế nào ?
Emma: Ừm, vui lắm !
An Nhiên: Em với chị Emma chụp hình nhiều lắm, để em lấy cho anh xem.
Hải: Chà...! Không ngờ nha ! (cười)
An Nhiên: Sao dạ ? Đẹp quá đúng không?
Hải: Nhìn cô ở ngoài vừa lạnh lùng, ít nói vậy mà chụp hình tươi như hoa (cười)
An Nhiên: Sao anh nói y chan chú dạ ?
Hải: Nếu chú cũng nói vậy là đúng rồi ! Haha..
An Nhiên: Kệ ảnh đi chị, mình đẹp mình có quyền mà (cười)
Emma: (cười)
- Nhà Hải
An Nhiên: Chú ơi con về rồi..! (Không thấy)
Hải: Sen ! Chủ tịch đâu ?
Sen: Dạ chủ tịch ở trên sân thượng uống rượu
Hải: Ai tới hả ?
Sen: Dạ không ạ, chủ tịch uống một mình hà
Hải lo lắng hẳn ra, rồi quay sang nhìn AnMa, thở dài, gãy đầu, rồi đi thẳng lên sân thượng
An Nhiên: Có chuyện gì hả chị ?
Emma: Em về phòng nghỉ ngơi đi, đừng lên đó
An Nhiên: Nhưng tại sao ?
Emma: Không sao cả, chị về phòng đây !
21h - Sân thượng
Hải: Uống rượu một mình, nếu không vì bạn thì là vì gia đình. Nhưng đối với chú thì bạn bè không quan trọng bằng gia đình.
Eo.B: Về rồi à !
Hải: Con nói vậy đúng không ?
Eo.B: (cười)
Hải: Chú đã uống 2 chai rồi, đừng uống nữa
Eo.B: Không sao đâu !
Hải: Chú à ! Đừng uống nữa...(cản lại)
Eo.B: Buông ra...
Emma: Cứ để ông ấy uống !
Eo.B: (cười)
Emma: Ông ấy thích đưa ra những nguyên tắc, thích sắp đặt người khác, ông ấy thích vậy thì cứ mặc kệ ông ấy đi, anh lo làm gì ?
Eo.B: Bố làm vậy không sai !
An Nhiên: (Thấy Emma đi lên cũng tò mò đi theo sau và đứng núp sau cành cây)
Emma: Vậy con làm sai điều gì hả bố ?
Eo.B: (Im lặng)
Emma: Từ khi còn nhỏ con đã phải sống 1 cuộc sống không bình thường, không người thân bên cạnh, xung quanh chỉ toàn người xa lạ chỉ biết nói "dạ thưa", ngày nào cũng chỉ biết đi học rồi về nhà, kể cả việc con kết bạn hay quen ai bố cũng cấm cản, bố hãy nghĩ cho con 1 lần thôi được không bố ? (Rưng rưng)
Eo.B: Nhưng bố làm như vậy chỉ muốn tốt cho con thôi !
Emma: Tốt cho con sao ? Nếu bố muốn tốt cho con vậy tại sao bố để mẹ chết hả ?
Eo.B: Con im đi !
Emma: Tại bố mà người ta giết mẹ, nên mẹ chết là do bố gây ra, tất cả điều tại bố, bố là người xấu, con ghét bố !
Eo.B: Im đi ! "tát Emma"
Cái tát lần này khiến Emma đau hơn lần trước, đau sâu tận con tim, đứng nhìn bố với hàng nghìn câu hỏi "tại sao", mà 2 hàng nước mắt chảy xuống gò má, không thể chịu được nên Emma lùi lại rồi bỏ chạy. Hải không thể cản lại được vì không thể lường trước và khó sốc khi lần đầu thấy cảnh này, Eo.B nhìn Emma bỏ đi mà tim ông đau nhói. An Nhiên quá bất ngờ vì nghe được câu chuyện về cái chết của mẹ Emma mà còn chứng kiến tận mắt chú Eo.B ra tay với Emma, là cô con gái chú thương nhất. An Nhiên vội vả chạy theo, níu tay Emma lại và nói.
An Nhiên: Chị...! (mắt đỏ hoe như sắp khóc)
Emma im lặng, cũng chẳng quay lại nhìn An Nhiên, cố gắng buông đôi tay An Nhiên ra và cứ thể bỏ đi, chẳng muốn An Nhiên nhìn thấy Emma đau đớn như lúc này. An Nhiên chẳng hiểu vì sao Emma lại từ chối và buông tay ra, cảm giác ấy cứ như sắp mất đi điều gì đó rất vô giá, trong tâm trí An Nhiên lúc này cứ mãi nhớ ánh mắt buồn của Emma ban nãy.
An Nhiên cố chạy theo khi ra tới cửa thì thấy Emma đã lên xe bỏ đi, An Nhiên cố chạy theo nhưng chiếc xe càng chạy nhanh hơn, An Nhiên chạy ngược vào nhà lấy xe khác đuổi theo Emma. Chiếc xe chở Emma cứ đi loanh quanh, dù cho An Nhiên cố tình bóp còi ra dấu dừng lại. Chạy 1 lúc thì ra khỏi thành phố khi nào không hay, đến 1 khu đất trống chỉ toàn nhà bỏ hoang, An Nhiên không hiểu vì sao Emma lại biết những chổ này mà để tài xế chạy. Chiếc xe chở Emma bỗng dừng lại, An Nhiên mừng rỡ nhấn ga chạy đến, khi xuống xe An Nhiên vội vả chạy đến xe Emma thì thấy từ kính hậu của xe, không chỉ có Emma mà còn có thêm 2 người khác và tài xế Bình, còn Emma thì đã bất tỉnh. An Nhiên rất hoảng hốt nhìn xung quanh định tìm người giúp đở thì đột nhiên ở phía sau có ai đó đập mạnh vào cổ làm An Nhiên cũng bất tỉnh.
- 3 tiếng sau
Emma: An Nhiên...An Nhiên...
An Nhiên: (hé mắt)
Emma: Ơn chúa em tỉnh rồi ! (cười)
An Nhiên: Chị...!
Emma: Em có sao không ?
An Nhiên: (Lắc đầu) Sao mình bị trói rồi, đây là đâu ?
Emma: Chị cũng không biết, lúc chị lên xe thì đã có 2 người lấy khăn bịt vào mũi chị, lúc tỉnh dậy thì thấy em nằm kế bên chị
An Nhiên: Phải rồi há, khi nãy em đuổi theo thì thấy....(đang nhớ lại)
Emma: Bình tài xế hả ?
An Nhiên: Ừm...
Emma: Vậy là bắt cóc tống tiền hả ?
Lư ca: Không ! Không phải vì tiền (cười)
An Nhiên: Ông là ai ? Ông muốn gì ?
Lư ca: Ta muốn Eo.B đau khổ (tức giận)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro