Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Hải
An Nhiên: Chào buổi sáng chú Baker ! (cười)
Eo.B: Ồ chào con (cười) (đang đọc báo)
An Nhiên: Chú đã dùng bữa sáng chưa ạ ?
Eo.B: Chú dùng rồi (cười)
Emma: Chào em (cười) ( đang đi lấy nước)
An Nhiên: Chào chị ! (cười ngại ngùng vì còn dư âm chuyện tối qua)
Emma: Chào bố (kiểu phớt lờ đi)
Eo.B: Ừm chào con...(đổi hướng ngồi)
Nhìn thấy vẻ mặt 2 người không ổn tí nào nên An Nhiên cố tình tạo cơ hội để 2 người có thể mở lời với nhau.
An Nhiên: Chà...hôm nay trời mát chú há !
Eo.B: (cười) Chút nữa ta định đi câu, cháu có muốn đi cùng không ?
An Nhiên: Dạ có ạ, con với chị Emma sẽ câu nhiều chú cho xem (cười)
Emma: Không đâu, bây giờ chị phải đi rồi.
An Nhiên: Ơ...chị định ra ngoài sao ?
Emma: (gật đầu)
An Nhiên: Vậy đợi em lên thay đồ đã nha !
Emma: À, không phiền em đâu, chị chỉ vào trung tâm mua vài thứ với lại chị đã cài sẳn định vị rồi tài xế sẽ đưa chị đến đó luôn !
An Nhiên: Hay quá, em cũng định đi mua vài món cá nhân. Chú ơi vậy bữa khác con đi câu với chú nha ! (Chạy đến năn nỉ)
Emma: (im lặng)
An Nhiên: (nói khẽ vào tai Eo.B) Chú đừng lo. Con sẽ trông chừng chị ấy !
Eo.B: (nói nhỏ lại) Cám ơn con ! (cười)
An Nhiên: (cười) Em lên thay đồ đây. Wait for me...! (Hét lớn từ trên lầu xuống)
Eo.B: (cười hạnh phúc)
Eo.B: Con ăn sáng rồi hả đi, thức ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ con đâu !
Emma: Bố vẫn nhớ đến sức khoẻ con sao ? (Cười nhẹ). Nhưng bố cứ yên tâm con đã lớn rồi...
Eo.B: Vậy con hãy làm việc như người lớn đi, đừng để bố nhắc nhở nữa
Emma: Con sẽ làm những gì con muốn !
Eo.B: Đừng bắt ta phải đưa con trở về bên đó
Emma: (Hít một hơi thật sâu) Tốt thôi, dù gì con cũng đã quen với việc không có bố rồi, cứ nghe theo bố vậy ! (Cười nhẹ)
Eo.B: Con...
An Nhiên: Mình đi được rồi (ngơ ngác không biết đã xãy ra chuyện gì vì nhìn họ rất căng thẳng)
Emma: Đi thôi !
An Nhiên: Con đi nha chú...(suy nghĩ)
Eo.B: (gật đầu)
Trên đường đi. Xe cũng đã chạy được hơn 10 phút nhưng Emma chỉ ngồi im lặng nhìn qua cửa kính như đang tìm kiếm điều gì đó cho bản thân được tốt hơn, mọi thứ chẳng hề tốt đẹp như Emma nghĩ, tưởng rằng được về cạnh bố cô sẽ bớt cô đơn phần nào, sẽ vui vẻ và hạnh phúc với bố nhưng mọi chuyện không đi theo con đường Emma cố vẽ nó.
Thấy Emma cứ ngồi lặng buồn chắc là về chú Eo.B. Bản thân An Nhiên cũng buồn lây nhưng chẳng giúp được gì chỉ hy vọng Emma sẽ quên đi những nỗi đau đó. Rồi An Nhiên chợt nhận ra tại sao An Nhiên lại chẳng thể mở lời khuyên nhủ Emma, đây đâu phải là lần đầu tiên An Nhiên gặp phải tình cảnh này, những đứa bạn nào là thất tình, thi trượt, bố mẹ ly hôn,vv...An Nhiên điều lên tiếng động viên an ủi họ, thế sao chẳng thể mở lời với Emma, việc đó đâu khó khăn gì? Nhưng chẳng hiểu sao trái tim An Nhiên chỉ biết nhói lên và không thể thành lời, có phải vì An Nhiên cố tạo khoảng cách hay là vì....
- Trung tâm mua sắm
An Nhiên: Chị định mua những gì ?
Emma: Chị định mua ít giấy với màu vẽ thôi
An Nhiên: Chà..! Chị là hoạ sĩ hả ?
Emma: (cười) Nhìn chị giống lắm sao ?
An Nhiên: Cũng giống lắm mà..!
Emma: Chị chỉ thiết kế thôi
An Nhiên: Ôi vậy cũng gần đúng rồi. Ủa ủa vậy là chiếc khăn tay hôm bữa là do chị thiết kế ?
Emma: Ừm ! (cười) Em cũng để ý quá há !
An Nhiên: Đâu có tại nó đẹp mà! (cười) Vậy ... chiếc váy này cũng là của chị thiết kế luôn hở ?
Emma: (cười ngại ngùng)
An Nhiên: Sao em không nhận ra ngay từ đầu ta ? Chị vừa xinh này, style này, mà em nghe nói là những người có bàn tay thon và mềm toàn là nghệ sĩ, đúng ghê luôn ! (cười tự hào)
Emma: Thật hả ? Tay chị cũng bình thường mà (xoè tay ra xem)
An Nhiên: Thật mà, thì bữa chị ôm...
Emma: (quay sang nhìn liền)
An Nhiên: Ấy chà! mấy con gấu này nhìn dễ thương ghê (cười ngượng) (cố tình đánh trống lãng)
Emma: (cười thầm)
Sau khi mua sắm xong, đi loanh quanh thì Emma chợt dừng lại, vì nhìn thấy 1 ông bố nọ đang dẫn gái đi mua sắm, họ vui đùa, cùng nhau nghịch những chú gấu bông rất hạnh phúc, rồi Emma khẽ cười nhưng lại có chút đau buồn cho bản thân đã không được như gái đó, ánh mắt Emma đượm buồn hẳn ra. Rồi chính phút giây đó, có một bàn tay khẽ chạm lấy bàn tay Emma và nắm chặt, cảm giác rất gần gũi, rất ấm lòng, đôi tay ấy tuy không mềm mại, nhưng rất ấm, lại khiến Emma cảm thấy dễ chịu vô cùng, như muốn Emma biết rằng dù thế nào đi nữa người đó vẫn bên cạnh, rồi Emma quay lại nhìn và có lẽ không ngạc nhiên lắm, vì cũng chính người này đã từng cho Emma cảm giác đó, là cảm giác rất cần có Emma, là em ấy...An Nhiên !
An Nhiên: Chị đừng buồn, nếu chị cảm thấy không vui thì cứ nói với em, em hứa sẽ luôn lắng nghe và bên cạnh chị...
Emma: Chị...À không có gì đâu...
An Nhiên: Không có gì thật không ?
Emma: Ừm...Chị hơi đói hay mình tìm gì ăn đi (cười miễn cưởng)
An Nhiên: (cười)
An Nhiên dẫn Emma đi khắp các hàng quán ăn vặt, những món ăn lạ của người Việt, cùng nói chuyện phiếm đủ loại, chỉ hy vọng Emma cảm thấy vui vẻ hơn và bớt suy nghĩ hơn.
Emma: Món này là gì mà nhìn lạ vậy ?
An Nhiên: Theo như em biết thì chắc món này là bánh tráng nướng
Emma: Vậy em cũng chưa ăn nó ?
An Nhiên: Hừm ! Không sao bây giờ em sẽ thử. Cô ơi làm cho cái một cái nhe cô ! (cười)
Emma: Úi, thơm quá ! (cười)
An Nhiên: (cười) Em ở bển 12 năm òi loại bánh này mới có gần đây thôi em thấy trên youtube họ ăn như bánh pizza, để em thử đã. Hừm ưm ngon kinh khủng luôn á ! (mặt ngạc nhiên)
Emma: Chị cũng muốn thử ? (Vẻ mặt khao khát được ăn)
An Nhiên: Không cho (đang ghẹo)
Emma: Sao vậy cho chị thử một ít thôi ! plz
An Nhiên: Never !
Emma: Một miếng thôi..! (mặt ngây thơ)
An Nhiên: (Chúa ơi! Chỉ là miếng bánh thôi, mà cứ nhìn mình bằng đôi mắt long lanh đó làm sao từ chối được) Nè, 1 miếng thôi đó !
Thế là họ cứ như vậy, cứ vui chơi cùng nhau, cùng rong rủi khắp các quán.
- Vài tiếng sau
An Nhiên: Lâu rồi mới đi chơi đã như vậy. Ở bển chắc chị cũng như vậy hả ?
Emma: Không. Chị không đến những nơi như vậy bao giờ, em là người đầu tiên đi cùng chị !
An Nhiên: Vậy chị thường đi đâu ?
Emma: Đi học rồi về nhà, vì chị không có bạn đi 1 mình còn ý nghĩa gì nữa. (Cười nhẹ)
An Nhiên: (ngạc nhiên)
Emma: Sao thế ngạc nhiên lắm hả ? Thôi mình về đi hôm nay đi chơi nhiêu đây là đủ rồi ! (Cười tươi)
An Nhiên: Dạ, hình như em đang bốc mùi thì phải ? (ngửi ngửi)
Emma: Hả ? Hey hey đừng lại gần chị...nha
An Nhiên: Không sao đâu mà, nó không hôi lắm ! (đang ghẹo)
Emma: Khônggg ! Khônggg (cười vui vẻ)
An Nhiên: Thật mà, thơm dễ sợ nè (cười)
Emma: Không mà... (chạy)
An Nhiên: Đợi em với... (chạy theo)
Bình (tài xế mới): Alo, là em đây! Phải. Vừa về nước. Là con gái của Baker, con kia là em thằng Hải. Em đi cùng họ. Dạ hiểu rồi, em sẽ làm ngay. Dạ ông chủ cứ yên tâm! (cười)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro