Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cốc cốc"
- Phòng Emma
Emma: (đang thiết kế mẫu) Ai đó ?
Eo.B: Bố vào được không ?
Emma: (vội vả xếp những mảnh giấy đang vẽ dở dang kẹp vào trong cuốn tạp chí, giả vờ cầm cuốn sách trên tay) Dạ...được.
Eo.B: (cười) Đang làm gì vậy con gái ?
Emma: Con chỉ đang đọc sách thôi, bố tìm con có việc gì không ?
Eo.B: À không có gì, nay ở cty con thấy sao ?
Emma: (im lặng)
Eo.B: Không sao, từ từ sẽ quen thôi nếu có gì chưa rõ con cứ hỏi Hải để nó giúp con, ngủ sớm đi, thôi bố về phòng đây, đừng làm bố thất vọng. (cười)
Emma: Bố chỉ lo cho cty thế nào thôi sao ?
Eo.B: Sao ?
Emma: Con làm bố thất vọng rồi, con không làm như lời bố nói được
Eo.B: Rồi con sẽ thích nó thôi (cười)
Emma: Không đâu ! Con không thích.
Eo.B: Không thích là sao ? Con có biết công việc này đã nuôi lớn con không ? Con có quyền chọn lựa sao ?
Emma: Tại sao chứ ? Con cũng có quyền được lựa chọn cho bản thân mình vậy bố.
Eo.B: Lựa chọn ? Con lại chọn cái nghề thấp kém đó sao ? Chỉ để kiếm vài đồng tiền lẻ thôi hả ? (hét to)
Emma: Con không quan tâm, chẳng có công việc nào thấp kém cả, con yêu thích nó, cả đời con bố điều chọn lựa sẳn cả rồi bây giờ hãy để con tự chọn cho chính con.
Eo.B: Không bao giờ có chuyện đó, biết chưa ?
Emma: Con không làm được.
Eo.B: Con nói gì ?
Emma: Con sẽ không làm, vì con không muốn trở thành người xấu giống bố ! (hét to)
Vừa nghe dứt câu, Eo.B rất tức giận nên đưa tay tát vào mặt Emma, khiến cho Emma khá bất ngờ không biết làm gì hơn, mắt Emma đỏ hoe như sắp khóc, từ nhỏ đến lớn Emma chưa bao giờ bị bố đánh cả. Còn Eo.B cũng khá bối rối và lo lắng vì đã không kiềm được cảm xúc nên vội ra tay với con gái của mình, ánh mắt ông hối hận vô cùng và ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Và điều này vô tình lại khiến cho An Nhiên nghe được khi phát hiện có ấm thanh tranh cải. An Nhiên khá lo sợ chẳng biết làm gì khi chuyện xảy ra như vậy, rồi quyết định quay về phòng của mình.
- 1 tiếng sau
Căn nhà bổng yên lặng đến vô thường. An Nhiên suy nghĩ rất nhiều về chuyện lúc nãy và cuối cùng cô muốn quay lại phòng cùng Emma để trò chuyện để giúp Emma không cảm thấy buồn nữa. Nhưng tiếng gõ cửa cứ lặp lại của phòng Emma mà không nghe thấy Emma đâu cả, sợ Emma làm chuyện gì dạy dột, An Nhiên rất lo lắng nên chạy đi tìm chìa khoá tổng. An Nhiên quay lại phòng Emma để mở khoá và còn mang theo nhiều giọt mồ hôi trên khuôn mặt.
An Nhiên: Chị Emma ? Chị đâu rồi ? (Nhìn xung quanh không thấy Emma)
Thật ra thì Emma đã nghe được tiếng động có ai đang mở khoá cửa (chỉ là buồn quá nên muốn ngâm mình trong nước thôi), và nghe tiếng của An Nhiên nữa, Emma liền tức khắc đứng dậy với tay túm lấy chiếc áo choàng, chưa kịp mặc vào thì An Nhiên đã xông vô gần tới nơi. Emma lúng túng nên quắng chiếc áo ngang người rồi quay mặt vào trong chẳng dám nhìn An Nhiên vì xấu hổ, cũng may che được chổ cần che (nói chứ thấy cũng gần hết da với thịt rồi hehe). Còn An Nhiên thì xông vào bất ngờ nên...thấy vậy đó, một cô gái thắt bím tóc chỉ với mảnh áo lụa che thân mỏng manh, để lại làn da vừa trắng vừa hồng còn đang ướt và cứ lấp lánh liên tục của những bong bóng xà phòng để lại, mùi thơm cứ thắp thoảng không biết là mùi của xà phòng hay chính mùi của cơ thể quyến rủ đó.
Emma: Chị đang...
An Nhiên: (giật mình tỉnh mộng rồi quay người lại) Shit ! Em...Em không có cố ý, em có gõ cửa nhưng mà...không nghe tiếng chị, nên...nên em về phòng đây ! (đi thật nhanh)
"ầm" (đóng cửa phòng Emma)
Emma: (cười ngại ngùng)
"ầm" (đóng cửa phòng An Nhiên)
An Nhiên: Tiêu đời rồi, pheng này xong đời rồi, ai mượn nhiều chuyện quá giờ rước quạ vào thân rồi đây này! Aaa...Có khi nào ?
(Đang tưởng tượng)
Hồi 1
Emma: Híc híc (khóc giả tạo), con không biết đâu bố phải đòi lại danh dự cho con đó !
Eo.B: Mau bắt nó bỏ tù gắn tội cố ý xàm sở
An Nhiên: Không phải tôi, thả tôi raaaaa !
Hồi 2
Eo.B: Tại sao? Tại sao con lại đi bỏ bố hả con? Là ngươi, ngươi làm con gái ta xấu hổ đến tự tử, là ngươi, mau trả con gái ta lại đây !
Emma: Không có, con không có mà....
Hồi 3
Hải: Tại sao em làm chuyện như vậy hả, từ nay đừng gọi anh là anh của em nữa ! Em đi đi...
An Nhiên: Đừng mà anh hai, đừng màaa !
"cốc cốc"
An Nhiên: Hơ (giật mình) Ai dạ...?
Emma: Là chị đây !
An Nhiên: Ôi má ơi ! Làm sao đây ? (Nói nhỏ)
Emma: Chị vào nhé !
An Nhiên: (Hả ?) Em...em ngủ rồi !
Emma: Em ngủ rồi sao trả lời chị được ?(Cười)
An Nhiên: Ờ...em chuẩn bị ngủ, chị ngủ ngon...
Không nghe động tĩnh gì nữa, An Nhiên cố ngóng ngía để nghe cũng không nghe thấy gì, nên khẽ đi lại mở cánh cửa xem tình hình thế nào. Hé cửa ra từ từ cũng không thấy gì, thở phù 1 cái cảm thấy yên tâm vì Emma đi rồi nên bung cửa thò người ra thì thấy nguyên cái bóng trắng chà bá đứng ngay sát bên vách cửa, làm An Nhiên giật mình.
An Nhiên: Á ! Chị...chị...
Emma: (mặt giận dữ, tiến thẳng vào phòng)
An Nhiên: (mặt méo mó, tự lấy tay vỗ lên trán nói thầm "xong đời rồi", quay lại đóng cửa)
Emma: (nhìn chầm chầm, ánh mắt đầy sát khí)
An Nhiên: (Sớ chết mất) Em. Em...chị đừng méc chú, đừng méc anh hai mà (khóc oà lên), chị muốn em làm gì cũng được xin chị đừng nói với họ mà híc.., em không muốn bị đuổi đi đâu mà...
Emma: (im lặng - lắc đầu)
An Nhiên: Please !!! So sorry, my mistake. Because i so so worried for you, i fear loss of you ! (khóc)
Emma: Really ?
An Nhiên: Ya, i'm sure ! Híc...
Emma nghe những lời An Nhiên nói mà nghẹn ngào cảm động, cứ như ánh nắng ấm áp của An Nhiên đã sưởi ấm trái tim, Emma bước đến ôm An Nhiên vào người nhẹ nhàng.
Emma: Chị không muốn làm em khóc chị chỉ muốn đùa với em thôi ! Đừng khóc nữa nhe ! (cười hạnh phúc)
An Nhiên: Hở ? Híc...
Nghe Emma nói vậy An Nhiên đã thức tỉnh và chợt nhận ra mình đang ôm chặt lấy Emma, cảm nhận được sự ấm ấp của chiếc áo choàng mỏng manh, mùi hương khi nãy lại xuất hiện nhưng lúc này lại gần hơn nữa, hơi nóng càng tăng hơn khi ngực của cả 2 đã chạm vào nhau từ lúc nãy đến giờ, nó nóng lên cứ như không có sự ngăn cách của 2 chiếc áo, không thể chống cự. Nhưng An Nhiên chợt nhận ra mình đang làm gì vậy, nó không thể xảy ra được, đành buông tay ra khỏi Emma và lùi về sau, quay mặt đi như không không có chuyện gì xãy ra.
Emma: Xin lỗi nhe, chị không nghĩ là...
An Nhiên: À...tại em lo lắng vì em sợ mất một người chị gái như chị vậy (cười)
Emma: (Cười mĩm) Ừm... Cám ơn em đã lo cho chị, đừng khóc nữa nhe !
Emma bước đến định lau giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt An Nhiên nhưng An Nhiên có vẻ sợ rồi lùi về sau, như cố tình né tránh, như rằng đã bắt đầu có 1 ranh giới đã xuất hiện trong mối quan hệ này, làm Emma cũng chạnh lòng và buồn.
An Nhiên: Cũng đến trễ rồi, em đi ngủ đây ! (Cười mĩm)
Emma: Ừm ! (cười mĩm) Ngủ ngon !
An Nhiên: Ngủ ngon !
Emma: Chị có thể hôn chúc ngủ ngon không ?
An Nhiên: Ơ dạ ! (hôn phớt lờ : chỉ chạm nhẹ trên mặt và rất nhanh)
Emma: (Hôn)
Emma: (cười rất hạnh phúc) Mai gặp lại !
Tuy như vậy nhưng Emma lại đáp trả bằng một nụ hôn rất nhẹ nhàng và thấm thiết, muốn cám ơn An Nhiên vì sự lo lắng chưa bao giờ Emma có được mà An Nhiên đã làm.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro