Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà hàng
An Nhiên: Chị ! Chị là người lai đúng không ?
Emma: Ừm ! (Cười mĩm)
An Nhiên: Chị rất đặc biệt (cười). Chị nói tiếng Việt cũng giỏi ghê há !
Emma: Bố chị là người Việt nên chị phải học để dễ nói chuyện với bố. Em đi học hả ?
An Nhiên: Ờ nhưng cũng không giống lắm. Tại từ nhỏ là em đã ở Anh rồi. Em chỉ nhớ lúc đó em sống ở khu người Việt, thỉnh thoảng có người qua chăm sóc em, nấu thức ăn và dạy cho em nhiều thứ, họ đợi em ngủ say rồi bỏ đi, có lần em giật mình giữa đêm vô tình nhìn thấy. Em muốn sống với anh hai nhưng anh bảo đợi ổn định sẽ đón em về.
Emma: Vài người ?
An Nhiên: Em cũng không biết họ là ai. Nhìn họ lạnh lùng ít nói nhưng rất chu đáo với em. Cứ như vậy đến khi em 13 tuổi thì anh hai nói có bà dú qua ở với em cho đến bây giờ luôn (cười)
Emma: Vậy bố mẹ em ?
An Nhiên: Em chỉ nghe anh hai nói là bố mẹ mất do tại nạn xe, những ký ức về họ em không còn nhớ nữa, vì do tai nạn lần đó.
Emma: Ừm...(hơi ngạc nhiên vì cuộc sống của An Nhiên rất kì lạ, chẳng lẽ...)
An Nhiên: Mà chị với anh hai quen nhau lâu chưa dạ ? (Cười)
Emma: Không không. Chị với anh em vừa mới biết nhau trước khi gặp em thôi hà
An Nhiên: Hả ? Là mới biết đây thôi sao ?
Emma: Ừm..mới đây thôi ! (Cười mĩm)
An Nhiên: Vậy là chị về đây lần đầu tiên ?
Emma: Ừm...
An Nhiên: Thôi chết, chị đợi em tí
An Nhiên vội vả chạy nhanh lại quầy thức ăn yêu cầu nhân viên đổi lại vài món ăn, rồi chạy thẳng ra ngoài.
- 10 phút sau
An Nhiên: Chị ! Cho chị nè...(thở gấp)
Emma: Starbucks (ngạc nhiên)
An Nhiên: Dạ. Em xin lỗi em không biết chị vừa đến lần đầu nên gọi thức ăn Việt cho chị, ly cà phê này thay cho lời xin lỗi và hy vọng sẽ làm chị ăn vừa miệng hơn như ở Anh
Emma: Cám ơn em (cười)
An Nhiên: Em đã đổi thành mì spaghetti, đến rồi chị dùng thử đi ! (Cười)
Emma: Ừm !
An Nhiên: Thấy sao chị ?
Emma: Thực sự là hơi ngọt, có lẽ ly cà phê của em giúp chị nhiều hơn đấy ! Còn đây là gì ?
An Nhiên: À nó gọi là "phở", làm từ bột gạo ăn chung với thịt bò tái, chị dùng thử đi !
Emma nhìn tô phở thơm ngất mùi, không kèm lòng nổi nên vội lấy ăn nhưng quên rằng chiếc đĩa ăn mì của Emma không thể gắp được, từng sợi phở rơi xuống làm nước phở bắn tung toé lên người An Nhiên.
Emma: Ôi ! Sorry sorry ! you'r ok ?
An Nhiên: (Chẳng biết né đường nào thôi ngồi yên luôn cho rồi) Ya...fine ! (mặt ngơ ngác)
Emma: Chị...chị vụng về quá ! Có làm em bị bỏng không ?
An Nhiên: Dạ chỉ bị bẩn tí thôi chị (cười)
Emma: Để chị, chị lau cho...
Emma vội lấy chiếc khăn nhỏ từ trong túi xách ra, chiếc khăn tay màu khói có vài đường kẻ sọc và khắc tên Emma màu đen nhìn rất đặc biệt, mùi thơm của chiếc khăn rất dịu, khiến An Nhiên chỉ biết ngồi yên nhìn theo hành động của Emma. Emma bỗng khom người tiến đến trước mặt An Nhiên, với cánh tay chạm nhẹ lên những vết bẩn của nước phở khi nãy, Emma mãi chăm chú lau vết bẩn không để ý đến việc khác và chỉ trông chóc lát thôi mà 2 gương mặt lại gần hơn nữa, gương mặt lo lắng của Emma khiến An Nhiên bị hút hồn, bị lao xao và thầm nói lên rằng "vẻ đẹp của chị ấy thật bí ẩn", nhưng khi ánh nắng bỗng loé lên sau khi bị mây che khuất thì thứ khiến An Nhiên thấy rõ và lấm lánh chính là vòng 1 trắng mịn của Emma, An Nhiên phút chốc trở nên bối rối tim đập loạn lên, chẳng dám nhìn chỉ biết nhắm mắt lại sợ hãi...
Emma: Có vẻ đở hơn rồi !
An Nhiên: (đang nhắm mắt sợ hãi)
Emma: Em sao vậy ? An Nhiên ? Hey...!
An Nhiên: Dạ ?? (Mặt ửng đỏ(
Emma: Em sao thế ? Mặt của em...
An Nhiên: Dạ ? Em...Em vào tolet đã (vội vả đi)
Hải: (Cười) Em...
An Nhiên: (đi phăng phăng trông vô thức không để ý ai là ai nữa)
Hải: Ủa ? Con bé sao vậy ? (nói một mình)
- Tolet
An Nhiên: Phải bình tỉnh lại, chỉ là...(đang nhớ đến vòng 1 Emma) Ầy bậy quá, đâu phải mình không có cái đó (nhìn xuống vòng một của mình), cũng đẹp mà, mà trước giờ mình có ngại mấy chuyện này đâu sao tự nhiên lại như vậy được...aaaa ! Mình điên rồi (nói một mình)
Emma: Anh xong việc rồi hả ?
Hải: Ờ...con bé nó bị sao thế ?
Emma: Em ấy đi tolet
Hải: Gấp vậy sao ? (nói một mình)
Emma: Anh gọi thức ăn chưa ?
Hải: À không, chút tôi đi gặp khách hàng rồi ăn luôn, mà sao...ra nông nổi này ?
Emma: Tôi dùng cái này ăn phơ nên...vậy đó !
Hải: Trời...(cười). Nó là phở không phải phơ, chắc tôi phải tìm người cho cô rồi !
An Nhiên: Anh hai...
Hải: Ờ...Anh có việc nhờ em này !
An Nhiên: Dạ ?
Hải: Hôm nào em dẫn Emma đi khám phá thành phố mình đi, để cô ấy đi một mình mắc công đi tìm nữa.
An Nhiên: Dạ ! (cười ngượng)
Emma: Lần sau chị sẽ ăn phơ được !
Hải + An Nhiên: Phở...
Emma: Ăn...phở
Hải: Anh cho người đón phía trước rồi, anh đi gặp khách hàng có việc, tối hai về với út (hôn trán)
An Nhiên: Dạ ! Tạm biệt hai
Emma: Tạm biệt !
Hải: Con bé không hề biết việc tôi làm nên xin cô đừng nói với nó. (Nói nhỏ với Emma)
Emma: (im lặng)
Hải: (cười)
An Nhiên: Ảnh nói gì với chị dạ ?
Emma: (cười - lắc đầu)
An Nhiên: (?)
Emma: Vậy 2 cây que này cầm như thế nào ?
An Nhiên: Nhìn em nè..! Gọi là đũa.
- Nhà Hải
An Nhiên: Đây là nhà chị hả ?
Emma: Vào đi !
Sen: Chào cô chủ ! Chào cô chủ !
An Nhiên: Chào...(cười)
Eo.B: An Nhiên...!
An Nhiên: Ơ omg! Chú..! (Chạy đến ôm)
Eo.B: (haha) Đừng khóc đừng khóc
An Nhiên: Con nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa ! (khóc)
Eo.B: Ta vẫn ở đây rồi này !
Emma: Có chuyện gì xảy ra sao ?
Eo.B: Chuyện dài lắm bố sẽ kể cho con nghe sau nhe.
An Nhiên: Bố ? Vậy chị là...
Eo.B: À đây là con gái chú, Emma Baker.
An Nhiên: Hả ? Con...gái !
Emma: Việc bố giấu con gái mình giỏi thật. Con lên phòng đây !
Eo.B: Con bé hơi khó hiểu con đừng buồn
An Nhiên: Dạ không đâu ạ, chị ấy rất dễ thương, tụi con vừa đi ăn vừa nói chuyện với nhau, chị Emma còn muốn con dẫn chị đi chơi nữa ! (Cười)
Eo.B: Vậy sao ? (Hơi bất ngờ)
An Nhiên: Dạ ! Chú sao thế ?
Eo.B: À...chỉ là ta chưa bao giờ thấy con bé như vậy với ta (cười)
An Nhiên: (Im lặng)
Eo.B: Con về đây lâu ?
An Nhiên: Dạ, chỉ vài tuần thôi ạ, trong thời gian được nghỉ hè nên con tranh thủ về. Còn chú, sau ngày hôm đó chú có bị sao không? Đám người đó làm con sợ lắm.
Eo.B: Không sao, chú vẫn bình thường này chỉ là hiểu lầm thôi, sau bữa đó chú đi du lịch đây đó rồi bị mất liên lạc với con thôi (cười)
An Nhiên: Làm con nghĩ chú đã...
Eo.B: Thằng Hải không nói gì sao ?
An Nhiên: Anh hai bảo con yên tâm nhưng con lo cho chú lắm !
Eo.B: Giờ yên tâm rồi hé, mau lên lầu nghỉ ngơi đi cho khoẻ còn sức mà dắt Emma đi chơi nữa (cười)
An Nhiên: Dạ ! Con biết rồi, gặp chú sau (hôn)
Eo.B: Ừm..! (Tội cho con bé, từ nhỏ phải xa nhà, không người thân, lại còn tốt bụng, phải chi Emma...hazzz!)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro