Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cty E.M
Nhân viên: Chào Sếp !
Hải: Chào..
Trưởng phòng Minh: Sếp sếp ?
Hải: Hửm ?
Trưởng phòng Minh: Anh đã xem phiếu hôm nay chưa ạ ?
Hải: Đưa tôi xem (vừa đi vừa nói)
Trưởng phòng Minh: Cổ phiếu bị tụt giá bất ngờ, khách hàng cũng lo lắng có ý định bán, mọi người đang giải quyết cả 100 cuộc gọi sáng nay, em vừa nghe tin cty BB đang tăng gấp đôi, em đã cho người điều tra nhưng...
Hải: Tôi hiểu rồi, cô cứ giải quyết khách hàng
Trưởng phòng Minh: Vậy còn cổ phiếu..?
Hải: Tôi sẽ lo.
"Ầm" (đóng cửa)
Tú Anh: Có chuyện gì dạ chị ? (Ngơ ngác)
Trưởng phòng Minh: Cổ phiếu cty mình đang rớt, khách hàng thì cứ ào ào đòi bán gấp
Tú Anh: Thế Sếp nói sao ?
Trưởng phòng Minh: Hazz! Có vẻ anh ấy không lo lắng gì cả !
Tú Anh: Nếu Sếp đã nói vậy thì chị yên tâm được rồi (cười)
Trưởng phòng Minh: Em cũng nghĩ như mọi người sao ?
Tú Anh: Mọi người nghĩ sao ?
Trưởng phòng Minh: Thì mọi người nói sếp là "hậu duệ". Tuy Sếp không học cao, cũng chẳng phải tỷ phú, nhưng lúc nào Sếp cũng giải quyết việc khó khăn rất nhanh, không thể hiểu nổi ?
Tú Anh: Chị ?
Trưởng phòng Minh: Hửm ?
Tú Anh: Nếu mọi người nói đúng thì sao ?
Trưởng phòng Minh: Sao là sao ?
Tú Anh: Chị nhìn này ! (Cười)
Trưởng phòng Minh: Ôi tía ơi...! Cổ phiếu cty bình thường lại rồi (bất ngờ)
Tú Anh: Em đã nói chị đừng lo mà (cười)
Trưởng phòng Minh: (Chưa khỏi bất ngờ)
Hải: Thư ký !!!!
Trưởng phòng Minh: Chị làm việc đây, nghỉ trưa đi trà sữa với chị (chạy)
Tú Anh: (cười)
Tú Anh: Dạ sếp ! Cà phê của sếp đây...
Hải: Em đặt hoa giúp tôi
Tú Anh: Dạ. Sếp muốn đặt hoa gì ?
Hải: Gì cũng được (không quan tâm)
Tú Anh: Số lượng bao nhiêu ạ ?
Hải: Nhiêu cũng được (lại không quan tâm)
Tú Anh: Vậy...em đặt hoa cúc
Hải: Ừm
Tú Anh: Hả ? Có phải sếp không dạ ? Mua hoa cúc tặng người yêu vậy cũng được sao ?
Hải: Tôi...
Tú Anh: Con gái rất thích hoa nhưng không phải hoa nào cũng thích đâu, cũng như có rất nhiều người nhưng sao người đó lại yêu sếp, sếp hy sinh làm gì đó cho người ta đi chứ? Vậy mà người yêu thích hoa gì sếp cũng không biết, còn bảo em tự quyết định nữa, sếp làm em thất vọng thật đấy ! Còn hoa hả sếp tự đặt đi ! (Bỏ ra ngoài) "ầm"
Hải:..(đơ)
- 3 tiếng sau (bàn thư ký)
Hải: Dạ! Con đang đi, con nhớ, dạ ! (Nói vs Eo)
Tú Anh: (bơ)
Hải: Ờ...tôi tôi không rành về con gái, cũng không biết thứ họ thích là gì, tôi chỉ...(cười)
Tú Anh: (Không quan tâm lại)
Hải: Ý tôi là...là tôi chưa có bạn gái, nên...
Tú Anh: (Chóp mắt) Em...xin lỗi, em không cố ý...tại em...
Hải: Không, không sao (cười) Tôi đi công việc
Tú Anh: Dạ...sếp đi ! (Ân năn)
Hải: Vậy...em thích hoa gì ?
Tú Anh: Dạ ?
Hải: (nhìn trên bàn thấy chậu hoa bất tử) À...cà phê hôm nay hơi ngọt (cười)
Tú Anh: Vậy ạ ? Dạ để em pha lại
Hải: Không cần đâu, để sau đi
- Sân bay
Hải: (Lóng ngóng) Emma ? (Chạy đến)
Emma: ? (Ngạc nhiên)
Hải: Hi! Tôi...Ờ không, i'm Hải, Trần Hải
Emma: (cười thầm) Anh biết tôi sao ?
Hải: (May quá cổ biết nói tiếng việt)...Là chú Eo Baker bảo tôi đón cô (cười)
Emma: Ừm
Hải: Mời lên xe (cười)
- Trên đường
Hải: Tôi chưa bao giờ biết chú có con gái
Emma: Tôi cũng chưa bao giờ biết ai gọi bố tôi là chú
Hải: Dự định của cô về đây là gì ?
Emma: Chẳng gì cả
Hải: Cuộc sống ở việt nam yên lặng hơn hy vọng cô sẽ sớm quen nó
Emma: Vậy thì quá tốt
Hải: Cô cũng rành tiếng việt quá há (cười)
Emma: Ừm...
Hải: Cô về đây lần nào chưa ?
Emma: Chưa
Hải có vẻ khá ngạc nhiên về cô tiểu thư này, tính cách khác xa bố cô ấy, cứ như 1 tảng băng trôi, lạnh lùng và cô đơn...Và có lẽ cô ấy không thích nơi này !
- Nhà Hải
Sen: Chào cậu chủ ! Chào cô !
Hải: Chào chú !
Emma: Bố ! (Cười nhẹ)
Eo.B: Con gái...mệt không? Lại đây (cười)
Emma: Mệt một chút.
Eo.B: Bố nhớ con ! (Cười)
Emma: (Cười nhẹ) Con cũng vậy !
Eo.B: À để bố giới thiệu đây là...
Hải: Dạ con giới thiệu rồi !
Eo.B: Ờ...vậy sao !
Emma: (im lặng và không quan tâm)
Eo.B: (cười) Thật ra thì thằng Hải là...
Emma: Sao cũng được, con lên phòng đây !
Eo.B: Vậy lên tắm nghỉ cho khoẻ (cười)
Hải: Vậy con xong nhiệm vụ rồi, con phải về cty đây !
Eo.B: Khoan đã, con đưa Emma đi cùng đi
Emma: Sao ?
Eo.B: Con hãy đi theo Hải học hỏi kinh doanh đừng phí thời gian vì những thứ đó nữa !
Emma: (bỏ đi lên phòng)
Hải: Thật sao chú ?
Eo.B: Ừm! Hãy giúp đở con bé, tuy nó không yêu thích kinh doanh nhưng nó bắt buộc phải cùng con tiếp tục công việc này
Hải: Dạ con hiểu rồi chú
- Cty E.M
Hải: Đây là tài liệu, sơ đồ cty và những mảng kinh doanh, cô đọc qua đi. Cty có 4 tầng mỗi tầng phụ trách việc khác nhau.
Emma: (cứ lật lật rồi bỏ xuống)
Nhân viên: Chào sếp ! Ủa ai vậy? Ai đẹp vậy? Bạn gái sếp hả? Ca sĩ nước ngoài hả ? Tóc vàng chân dài nữa cơ (Xì xào)
Hải: Thực ra cty này chỉ là bình phong thôi, không ai biết về việc làm kia, tốt nhất em đừng để họ biết họ sẽ lo sợ hơn và ảnh hưởng cty, người kinh doanh mà ! (Cười)
Emma: Họ đang đặt câu hỏi về tôi nhiều hơn
Hải: Tôi biết chắc sẽ vậy, nên tôi sẽ giao việc và chức vụ cho cô luôn. Cô thích làm gì ?
Emma: (im lặng)
Hải: Chắc là không rồi. Tôi nghĩ cô nên đi theo hỗ trợ cho tôi, khi nào cô yêu thích công việc gì hãy cho tôi biết.
Emma: Ừm...
Hải: Tôi biết cô không thích công việc này nhưng nó sẽ giúp ích cho cô sau này (cười)
Tú Anh: Chào sếp ! Chào chị ! (Cười)
Emma: Chào !
Hải: Đây là thư ký Tú Anh, còn đây là Emma.
Tú Anh: (Nói nhỏ) Không có bạn gái hả ta?
Hải: Shhh. Ờ...pha cà phê đi !
Tú Anh: Dạ ! À sếp ơi có người đợi sếp
Hải: Hôm nay tôi có hẹn à ?
Tú Anh: Em nghĩ người đó không cần hẹn trước đâu (cười)
"Cạch" (mở cửa)
Hải: An...Nhiên...! (Rất bất ngờ khi thấy)
An Nhiên: Anh...hai ! (Cười)
Hải: (chạy lại ôm) (cười)
An Nhiên: (cười)
Hải: Em bay về sao không nói anh biết ?
An Nhiên: Muốn anh hai bất ngờ mà ! (Cười)
Hải: Để anh coi (xoay tới xoay lui)
Emma: (Nhìn xung quanh phòng và nghe họ nói truyện)
An Nhiên: Thôi thôi em chống mặt quá !
Hải: Ốm nhiều quá !
An Nhiên: Em lớn rồi mà lúc nào cũng muốn em béo quài.
Hải: À anh quên đây là Emma, còn đây là em gái của tôi An Nhiên.
Cả hai anh em vui mừng sau bao năm xa cách, cứ mãi như vậy, Hải đứng giữa che khuất đi An Nhiên và khiến Emma cũng không tò mò gì về cô gái nhỏ này, chỉ có thể nhìn phía sau lưng Hải và nghe tiếng nói dễ mến của An Nhiên. Khi Hải bắt đầu nhớ sự có mặt của Emma ở đây, Hải quay người lại nhìn, giới thiệu Emma và dần dần bước qua bên cạnh, thì cũng là lúc sự kỳ diệu nào đó trở nên muôn màu làm cho ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười An Nhiên rọi lên trong ánh nắng vàng oanh thật trong sáng, Emma thẩn thờ vì vẻ đẹp không thể diễn tả được của An Nhiên, chỉ đứng yên chỉ để ngắm nhìn mong đừng bao giờ dập tắt ánh nắng này đi, biết không ? " You are my sunshine ..."
An Nhiên: Em chào chị ! (Cười)
Emma: Ờ...chào ! (Cười)
An Nhiên: Yaa...anh hai giấu kỹ dữ nha, em không về bất ngờ như vậy chắc cũng không biết đâu ha ! (Cười)
Hải: Hả ?
An Nhiên: Đợi anh từ nãy giờ nên bây giờ bụng em hơi đói rồi.
Hải: Vậy hả ? Em đến lúc mấy giờ ?
An Nhiên: Chắc là 10h, được 1 tiếng rồi !
Hải: Vậy là em đi cùng chuyến bay với Emma rồi, đợi anh 30 phút nữa được không? Anh trả lời mail khách hàng đã
Emma: (lặng lẽ nhìn An Nhiên)
An Nhiên: Vậy anh hai lo giải quyết công việc đi, em đi ăn với chị hai cũng được mà ! Mình đi ăn thôi chị (cười)
Emma: Chị ??
An Nhiên: Dạ đi thôi, hình như ở dưới lầu có nhà hàng (chạy đến khoác tay rồi kéo Emma đi cùng)
Hải: Anh là anh hai em mà! Con bé này chưa gì đã quậy phá rồi. Thư ký..!!!!
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro