Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cty E.M
Hải: Đón được chủ tịch chưa?
Tèo: Dạ tụi em đang ở sân bay, nhưng mà.. nãy giờ vẫn chưa thấy chủ tịch (rung)
Hải: Giỡn với anh hả? Quan sát 24/24 vào? Chủ tịch có bị gì thì khỏi về gặp anh mày (hét to)
Tèo: Dạ dạ em biết rồi anh Hải
Hải: Cái đám ranh con này thiệt tình. Thư ký ?
Tú Anh: Dạ.....có em !
Hải: Chuẩn bị xe cho tôi
Tú Anh: Nhưng mà...
Hải: Ngay !
Tú Anh: (chạy...)
- Sân bay
Tèo: Nhìn cho kĩ vào ? Mở to mắt ra ? Không đón được chủ tịch cũng đừng mong được yên, kẻ thù khắp mọi nơi rõ chưa ?
Đàn em: Dạ rõ !
Tèo: Sao mà lâu quá không biết, chủ tịch mà bị mất cọng tóc chắc cạo đầu từng đứa một, hazz !
Đàn em: Anh Tèo là chủ tịch kìa !
Tèo: Đâu đâu ! Mau đón chủ tịch
Đàn em: Chủ tịch ! (cúi đầu)
Tèo: Chủ tịch đã về ! (cúi đầu)
Eo.B: Ừm! Đâu cần đông vậy, người ta cứ nghĩ ta là chủ tịch nước thật đấy !
Tèo: Dạ, vì chủ tịch về nước đã được phát tán nên tụi con phải đề phòng.
Eo.B: Vậy à ! Thằng Hải đâu ?
Tèo: Dạ...anh Hải đang gặp khách hàng
Gấu đất: Eo Baker! Tôi đợi ông lâu rồi... (Cười)
(Lúc này Gấu đất (đối thủ cũng là kẻ thù, vừa mới ra tù vì tội buông tiền giả) đang đi phía sau Eo.B và định ra tay đâm lén, nhưng cũng may Hải vô tình thấy được Gấu đất đang lén lúc với con dao giấu sau lưng nên chạy đến giữ tay Gấu đất lại)
Hải: Này này !
Gấu đất: Mày là thằng nào ?
Hải: Nếu không muốn vào tù ngồi nữa tốt nhất đừng làm gì dạy dột
Gấu đất: Thằng Hải...mày ? Mau buông tao ra
Hải: Shh...Hay mày muốn tao đưa mày cho bảo an. Họ đang nhìn về hướng này, giờ thì im lặng và đi về hướng cầu thang
Đầu gấu: Tao với mày chưa xong đâu !
Đàn em: Anh Tèo nhìn kìa, hình như là...
Tèo: Đầu gấu...Nó ở đây làm gì ? Chủ tịch xin cẩn thận !
Hải: Không cần đâu !
Đàn em: Anh Hải !
Tèo: Anh Hải !
Eo.B: Ồ ! (Khà khà) Lại đây !
Hải: (Ôm) Mừng chú trở về (cười)
Tèo: Em vừa thấy Gấu đất chạy về hướng kia
Hải: Vậy sao ? Chắc người giống người thôi mà. Mình về thôi chú ! (Cười)
"Ren ren"
Hải: Tôi đây ! Cứ hẹn ngày mai. Cố thuyết phục họ đi. Tôi không về được. Nhưng mà...
Eo.B: Mau đi đi !
Hải: Dạ..?
Eo.B: Đi giải quyết đi, phải lấy chữ tín đứng đầu chứ (cười)
Hải: Dạ con biết rồi ! Được rồi tôi về ngay
Hải: Con sẽ cố gắng về sớm ăn tối với chú (cười). Mấy đứa đưa chủ tịch về cẩn thận, biết chưa ?
Đàn em: Dạ anh Hải !
Hải: Con đi đây ! (Cười)
Tèo: Mình về thôi chủ tịch...
- Cty E.M
Tú Anh: Ôi chúa, Sếp đây rồi !
Hải: Họ đâu ? (Đi vội)
Tú Anh: Trong phòng của Sếp. Sếp ! Bảo trọng lông thể nhé ! (Cười miễn cưỡng)
Hải: Được rồi...
Hải: Xin chào ! Thứ lỗi vì tôi...
- 5 tiếng sau
Hải: Hẹn gặp lại (cười). Tạm biệt (bắt tay)
Tú Anh: Dạ xin mời đi lối này ạ ! (cười)
Hải: Phùu...!
Tú Anh: Trà sâm của Sếp đây ! (cười)
Hải: Chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay
Tú Anh: Sếp tài ghê, mấy người đó cứ la hét khi ngồi đợi làm em cũng rối lên
Hải: (cười, tôi phải giảm giá xuống 40% lận đấy) À mấy giờ rồi ?
Tú Anh: Gần 18h rồi Sếp...
Hải: Trễ vậy sao ? Thôi để tôi đưa em về
Tú Anh: Dạ...? Dạ không sao đâu em đón xe bus về được rồi !
Hải: Không sao cũng tiện đường. Giờ khó bắt được xe. Đi thôi nhanh lên ! (đi nhanh)
Tú Anh: Dạ dạ..
- Trên đường đi
Hải: Chết...tiệt ! Lại kẹt xe
Tú Anh: (ngồi trong im lặng)
Hải: (cười) Chắc là hiếm khi nghe tôi nói như vậy (cười cho đở huê, vì cũng đâu ai ngờ GĐ soái ca của cty mà lại nói tục như vậy)
Tú Anh: À không, em chỉ hơi ngạc nhiên chút tẹo thôi(cười)...Ơ sao Sếp đi đường này, chạy khỏi khu nhà em rồi, đang kẹt xe không cho quay xe đâu !
Hải: Thôi chết tôi chạy nhanh nên quên để ý
Tú Anh: Hay đến ngã tư phía trước sếp để em xuống, em đi bộ ngược lại cũng được
Hải: Trời, từ đây đến ngã tư hơn 500m, mang giày cao cả tất như vậy sao đi nổi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm tôi không muốn cô xin nghỉ vì đau chân.
Tú Anh: Bắt xe cũng không được, đi bộ cũng không xong. Em đã nói để em tự về rồi, biết vậy lúc nãy không đèo theo sếp là giờ được đi ngủ rồi...Làm sao bây giờ đây !  (buồn)
Hải: Tới rồi, trăng sao gì ?
Tú Anh: Hả ?
Hải: Vào nhanh lên !
- Nhà Hải
Sen: Cậu Hải mới về ! Chào cô !
Hải: Chú tôi đâu ?
Sen: Dạ chủ tịch đang đợi cậu ở phòng khách
Hải: Vậy mau dọn thức ăn lên đi
Hải: Chú ?
Eo.B: Về rồi à ! Công việc thuận lợi không ?
Hải: Dạ tốt
Tú Anh: Dạ con chào chú ! (Cười)
Hải: (cười ngại)
Tú Anh: Dạ ?
Eo.B: Ờ chào con !
Hải: Em phải gọi là chủ tịch chứ !
Eo.B: Không sao chỉ là danh xưng thôi ! Con bé gọi chú nghe êm tai quá mà (Cười)
Hải: Sao chú không ăn trước, như vậy không tốt cho sức khoẻ của chú
Eo.B: Có đứa nói muốn ăn tối với chú còn gì?
Hải: (cười)
Eo.B: Chú tưởng vì đón chú mà con bị họ làm khó chứ ? Thấy vui vẻ vậy chắc không sao rồi ! Thôi qua ăn tối, hình như con chưa giới thiệu bạn gái của con đấy !
Hải: Dạ ? Không phải đâu. Đây là Tú Anh là thư ký của con
Eo.B: Vậy đó hả ? (cười ghẹo)
Hải: Thật mà, nhìn cô ấy yếu đuối như vậy không phải gu con rồi (cười)
Tú Anh: (chề môi)
Hải: Mời chú. Em ăn tự nhiên đi !
Tú Anh: Dạ... ! Wow toàn món em thích, nhìn ngon quá à... (cười)
Eo.B: Ăn từ từ thôi coi chừng bỏng ! Con gái con nứa gì mà... (cười)
Đàn em: Anh Hải ! Tụi em vừa bắt được...
Tú Anh: (Hết hồn...vì thấy cả đám người xâm mình xông vào và lôi theo 1 thằng bị đánh bầm dập đầy máu)
Hải: (nhấy mắt với đàn em là có mặt của Tú Anh vì không muốn cô ấy hoảng sợ )
Đàn em: Xin...xin lỗi ! Hình như là tụi tui đi lộn nhà (haha)
Eo.B: Ăn tiếp đi con gái (cười ngượng)
Tú Anh: Dạ...(cười)
Tèo: Sao tụi bây không đem vô cho anh Hải xử nó, tổ sư tụi bây, anh Hải...(la to)
Hải: (Rớt đũa)
Eo.B: (Ngồi cứng người)
Đàn em: Xin lỗi, xin lỗi ! Anh ấy cũng đi lộn nhà với tụi tui (cười) xin lỗi nhe! Không phiền cả nhà ăn cơm nữa đâu ! (Haha)
Tú Anh: Con vẫn đang ăn, chú không cần mời con lần nữa (cười)
- Trên xe
Hải: Ờ...chuyện lúc nảy, đừng cố suy nghĩ nhiều
Tú Anh: Em đâu nghĩ gì đâu !
Hải: Ý tôi là đừng sợ bọn nó
Tú Anh: Sợ họ có răng à ? (Cười)
Hải: (cười) Thật ra trong cty không ai biết về việc tôi làm ngoài xã hội, nếu tôi mà nói chắc chắn họ sẽ đi làm trong trạng thái sợ hãi vậy thì không tốt cho cty, nên em cũng đừng nói gì về hôm nay
Tú Anh: Em hiểu mà ! (cười) Ai cũng có lý do riêng để chọn cho mình 1 công việc để được sống. Em không thể thể phán xét họ chỉ vì công việc mà họ làm. Mà em thấy họ thân thiện lắm không giống như những người từng bắt nạt em
Hải: Em bị bắt nạt sao ?
Tú Anh: Dạ. Mà chuyện cũng lâu rồi, giờ thì không gặp lại nữa !
Hải: Ừm
Tú Anh: Vậy...Em gái sếp có biệt chuyện này không ?
Hải: Không. Con bé không biết sẽ tốt hơn, tôi ra ngoài đời từ nhỏ, người nể tôi cũng có người ghét tôi. Tôi không muốn cuộc sống của nó bị rối lên vì người anh này.
Tú Anh: Nhưng chẳng có bí mật nào giữ mãi đâu ạ ! Em ấy sẽ hiểu cho sếp thôi
Hải: (cười) Tôi đã giấu nó được nữa đời rồi, nữa đời sau cũng sẽ được thôi. Ở đây đúng không ?
Tú Anh: Dạ đúng rồi !
Hải: Đừng cố nhớ những chuyện hôm nay, nếu quên được thì quên đi (cười)
Tú Anh: Em sẽ không nói với ai nhưng em cũng không quên nó, vì hôm nay em thấy rất rất là vui. Cám ơn sếp vì bữa tối, còn đưa em về và còn tin tưởng em nữa ! (cười)
Hải: Được rồi, vào nhà đi !
Tú Anh: Dạ ! (xuống xe), tạm biệt sếp ca ca ! Sếp về cẩn thận, em vào đây (cười) (đi vào)
Hải: Nè ?
Tú Anh: (quay lại nhìn)
Hải: Ngủ ngon...(nhấn ga chạy cái vụt)
Tú Anh: ....dạ! Ngủ ngon...(đơ)
- Nhà Hải
Sen: Cậu Hải ! Chủ tịch đang tìm cậu
Hải: Con về rồi !
Eo.B: Ừm! Mai con có bận không ? Ta muốn con đi đón một người
Hải: Dạ không bận ! Người đó là ai ?
Eo.B: Emma Baker (cười)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro