_:Chương Bốn:_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nơi xa lạ, cũng phải thôi hôm qua tôi bò ra đất thế mà. Tôi chậm rãi đẩy cái chăn mỏng qua một bên rồi ngồi dậy rồi nhìn quanh một vòng lại nhìn thấy một bản mặt nhợt nhạt, trong lòng thầm nghĩ uống một ly rượu đã trở về địa phủ sao?

"Cậu nằm yên tĩnh đến nổi tôi cứ nghĩ là cậu đã chết rồi chứ."

Tôi nhìn về phía anh ta trả treo, "Một con ma cũng đánh giá về tôi như vậy, quả thật hân hạnh."

Anh ta nghe vậy thì cúi gập người cười, tôi đảo mắt khinh thường trong lòng nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường rồi tìm điện thoại của mình, nếu tôi nhớ không sai nó sẽ nằm ở túi trong của áo khoác.Vừa đi vừa quan sát căn phòng một chút tôi liền thấy cái áo của mình trên ghế sofa đơn, cười thầm đàn ông con trai vẫn có vài tập tính giống nhau. Cầm áo khoác lên thì thấy nó nhẹ tênh còn điện thoại thì đang rung rung trên bàn trà, người gọi hiển nhiên vô cùng kiên nhẫn nhưng hình chữ hiện trên đó tôi chẳng muốn nghe tí nào.

Lắc lắc cái đầu hơi choáng do di chứng khi mới ngủ dậy tôi chậm chạp bắt máy rồi gọi một tiếng

"Mẹ."

"Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi à! Thằng nhỏ con dọa mẹ sợ chết khiếp, tưởng con lại xảy ra chuyện gì chứ." Giọng bà đong đầy lo lắng

Tôi chỉ biết cười khẽ mà nói với bà, "Hôm qua con đi chơi cùng bạn về hơi muộn nên giờ mới thức dậy, mẹ biết tính con mà chuyện gì có thể xảy ra đây?"

Đầu dây bên kia thở dài giọng nặng nề hẳn đáp, "Lần trước con nói vậy thì đã nằm viện suốt hai năm..."

"Mẹ chuyện đó không xảy ra nữa đâu, mẹ đừng lo lắng. Thế này nha con về nhà liền để mẹ kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không, nếu mất mẹ xẻo miếng thịt bò đắp vô được rồi!"

Bà phì cười sau đó dặn, "Vậy con mua một miếng đến đi để mẹ tiện thể làm cho con vài món ngon."

Tôi nhanh nhảu đáp, "Được con biết rồi, mẹ đợi đó con sẽ tới liền."

Bà đáp được được lại dặn tôi đi đường cẩn thận mới chịu tắt máy, mà đối phó với bà xong tôi cũng thở ra một hơi rồi nhìn về phía Casper đang cười nhạo báng cất lời.

"Nãy tôi có nướng bánh mì ăn vài miếng đi, đồ tôi sẽ chuẩn bị."

Nhướn mày, tôi cứ nghĩ người này sẽ nói vài câu trêu chọc cơ chứ, chẳng lẽ tâm tình anh ta đang tốt? Nhìn theo bóng người anh ta tôi trề miệng, bước đi chẳng có chút tiếng động nào đúng là chẳng khác ma tí nào.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ tôi nhận mệnh tìm nhà bếp ăn bánh mì nướng giòn giòn mặn mặn, uống cả ly nước cam mà anh ta đã đặt sẵn trên bàn sau đó bí mật nhăn mặt phản ánh vị chua của nó.

"Cậu nên uống thử nó trước, tối qua cậu đã làm vậy với ly Martini mà."

Casper lại bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình, chết tiệt cái tên ma quỷ này!

"Cậu có thói quen của cậu tôi cũng có thói quen của mình, nên đừng nhìn chằm chằm tôi vậy." Casper nhún vai giải thích.

Đang nhắc đến tướng ngủ như người ở trong hòm của tôi đây mà, không trách được nha tôi đã từng được nằm vào đó một thời gian dài rồi. A, mà mỗi lần nghĩ đến điều này quả thật uất hận nha, nhưng thôi cách xa ngàn dặm rồi còn đã trôi qua lâu như vậy... thật sự đừng để ý thì tốt hơn.

"Casper chở tôi đến siêu thị gần đây nha." Tôi cười nhờ vả anh ta.

Chẳng biết sao anh ta lại im lặng khi nghe vậy nên tôi đành cười cho qua nói, "Thôi khỏi, phiền anh cả đêm rồi." Rồi chui vào nhà tắm chà rửa một phen.

Mặc trên người áo sơ-mi và quần tây Casper chu đáo treo sẵn tôi bước ra thì thấy anh ta đã đứng bên hông đợi tôi trên tay còn có một túi giấy.

"Tôi đưa cậu đi."

Anh ta nói.

Tôi lắc đầu cười đáp, "Không có chuyện gì, hôm qua giờ cũng làm phiền anh đủ rồi để tôi gọi xe đến." Suy cho cùng cũng là người lạ, phòng bị nhau cũng bình thường thôi.

Casper lặng nhìn tôi sau đó nói, "Cậu trông giả tạo quá."

Tôi lại cười tươi hơn híp mắt mà đáp, "Quá khen." sau đó tiếp lấy cái túi bỏ quần áo vào.

Casper thấy không lay chuyển được tôi chỉ đành dẫn đường ra khỏi nhà mình tôi còn phát hiện có một chiếc xe đã đứng trước cửa, công nhận người này giỏi đoán suy nghĩ người khác thật. Nhanh chóng xỏ giày của mình vào sau đó nhìn anh ta một cái tôi nói.

"Khi khác tới ủng hộ anh vậy, tạm biệt." Nói xong liền đi ra đến cửa xe nhưng nghĩ nghĩ tôi lại thêm một câu, "Cảm ơn người tối hôm qua luôn."

Đã đứng quá xa tôi cũng chẳng biết biểu tình trên mặt anh ta ra sao, nhưng tôi lại vẫy tay chào anh ta lần cuối rồi mới lên xe nói với tài xế địa chỉ nhà mình rồi xe chậm rãi lăn bánh.

Tôi ngồi vật trên ghế sau ngắm nhìn đường phố rồi vô thức nhớ lại đống ghi chú trong điện thoại mình, vốn dĩ cuối tuần đến thăm ba mẹ Thiệu Vân nhưng vì không rõ chuyến đi với Jason ra sao nên dời lại, giờ đến đúng đúng kế hoạch thật. Aiz... đúng là mệt mỏi, may thay lâu lâu mới thăm họ một lần nếu như ngày nào cũng gặp mặt chắc chắn cái vỏ này sẽ bị lộ thôi.

"Biết vậy giả vờ mất trí cho rồi nhỉ."

Lang mang một hồi xe đã dừng bánh tôi nói bác tài đợi mình sau đó tôi chạy lên nhà mình lấy ít đồ rồi lại chạy xuống nói ông lái thẳng đến siêu thị gần đây. Tôi lướt nhanh qua từng mặt hàng rồi chọn những thứ hợp khẩu vị rồi tìm chỗ thanh toán, tất nhiên đợi cũng khá lâu vì hôm nay là cuối tuần và thử đoán bằng đầu gối cũng biết siêu thị sẽ đông như thế nào!

Đợi đến khi ra khỏi siêu thị bác tài khi nãy đã đi từ lâu, tôi chỉ đành đợi một chiếc xe khác đến rồi leo lên, cũng hên là Anh Quốc không bị kẹt xe chứ không đến tối tôi cũng chưa đến nhà họ. Tôi chỉnh lại trang phục xộc xệch dời túi thực phẩm qua tay trái rồi nhấn nhẹ chuông cửa, mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán thầm nghĩ, đúng là một chủ nhật phiền phức.

Cánh cửa lập tức được mở ra và một người đàn ông người Anh trung niên hồng hào cười vui vẻ chào hỏi tôi.

"Charles! Con về rồi à nhanh hơn ta nghĩ đó!"

Tôi mở vòng tay đáp lấy cái ôm của ông rồi nói, "Con đã chạy tới nhanh nhất có thể ba à."

Ông vỗ lên lưng tôi vài cái rồi buông ra nói, "Được rồi vào trong thôi mẹ con đợi từ nãy giờ đó."

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu bước vào trong che đi cảm xúc nơi mắt, và nhìn chung 'gia đình' không phải là cụm từ gì quen thuộc với tôi...

Bước vào nhà, mẹ của Thiệu Vân cũng nhìn thấy tôi rồi cho tôi một cái ôm nồng ấm, bà là một người phụ nữ người da màu dịu dàng vô cùng, nhưng đáng tiếc tôi vẫn không thích nghi được với tình cảm bà trao tặng.

"Ôi! Con thật sự mua thịt bò tới à, còn những nguyên liệu khác nữa! Nào, nào, chúng ta có thể làm món mà ba và con thích ăn nhất rồi." Bà nhận lấy cái túi của tôi mà bắt đầu lên kế hoạch, tôi hơi nhíu mày rồi cất tiếng.

"Con mua nguyên liệu để làm món mẹ thích đó! Không thì để con làm bữa tối hôm nay cho, mẹ đứng một bên hướng dẫn được rồi."

Bà đánh cái tay đang định cướp lại nguyên liệu của tôi rồi nói, "Con thật ngớ ngẩn! Hơn một tháng ăn ngoài rồi giờ mẹ muốn làm vài món cho con ăn con lại chê! Đi ra ngoài ngồi với ba đi! Nhiều chuyện quá!"

Tôi nhăn mặt đáp, "Con chưa nấu cho mẹ ăn bao giờ mà, tay nghề con rất tiến bộ đó!"

Ba Thiệu tiếng vào nói, "Em để cho nó phụ đi Eve, chỉ đứng một lúc cũng không làm chân nó mệt hơn đâu."

Mặt mẹ Eve nhìn hơi đau buồn rồi bà thở dài nói, "Được rồi... hai người cũng thật là chỉ là nấu vài món thôi mà.. Con vào đây phụ, nếu vướng víu mẹ sẽ đuổi ra."

Tôi giơ hai tay vờ như đang đầu hàng trả lời, "Con biết mà, con sẽ ngoan."

Nghe vậy bà liền nở nụ cười rồi kéo tôi theo rồi không ngừng hỏi chuyện làm ở công ty, tôi đều thành thật khai báo hết cho bà tất nhiên.

"Vậy là con mới lên chức sao! Thật đáng để chúc mừng!" Bà vừa cắt khoai tây vừa thốt lên.

Tôi cũng cười xoàng đáp, "Chỉ là chuyển bộ phận thôi, con vẫn chưa rõ là có phải lên chức hay không."

Bà nhấc cái thớt lên rồi lùa khoai tây vào cái nồi súp nói, "Con thiệt là ngốc quá! Theo con nói nơi đó rõ ràng là hơn trước một bậc mà, còn nói không phải lên chức!"

Tôi xoay xoay củ hành tây thở dài trong lòng, vẫn thầm ướt hôm đó chỉ là lỗi giác nhưng mà tiếng người kia gọi thì sao? Nếu không phải sợ ba mẹ Thiệu Vân lo lắng có khi tôi đã từ chức rồi, giờ thì phải đợi thêm chút nữa... có lẽ cứ vờ như không biết là được, à mà vốn dĩ có biết đâu.

"Cái thằng nhóc này! Con biết bóc hành không hả? Bóc hết thịt của củ hành luôn rồi!"

Đầu bị đánh một cái sau đó củ hành trên tay liền bị lấy lại, vô tội nhìn qua mẹ Eve thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bà tôi đành rửa tay sau đó về căn phòng của mình. Đứng đó thêm tí nữa bà sẽ bằm tôi ra bỏ vô nồi súp thịt hầm luôn mất.

Nằm trong phòng phá điện thoại một lúc người lại cảm thấy uể oải nên tôi đành ngồi thẳng dậy đến cái bàn máy tính của Thiệu Vân sau đó tôi mở máy lên, từ trí nhớ còn lại ít ỏi còn lại tôi nhập một dãy vừa số vừa chữ vào sau đó lục mấy cái thư mục hình ảnh.

Đây là lần đầu tiên tôi xem thứ gì đó riêng tư như vầy, nếu không phải lo lắng việc tương lai bị ai đó lại bá vai ôm ấp có lẽ tôi sẽ không xem mấy thứ này.

Hửm? Người này... hình như tôi gặp rồi?

Bạn học cũ chăng?

Lướt xuống mấy bức hình phía dưới nữa thì không thấy đâu nữa, tôi nhíu mày lại lục một thư mục khác và có một thư mục với cái tên vô thú vị.

Memory.

Thư mục này có cài mật khẩu, tôi nghĩ nghĩ lại nhập mật khẩu khi mở máy vào hình ảnh bên trong nhanh chóng hiện lên, có lẽ đằng sau thư mục này là lời giải cho cái mật khẩu đó.

Nhấn vào tấm hình đầu tiên ngoài ý muốn là hình cô gái khi nãy và Thiệu Vân đang hôn nhau, thấy vậy tôi liền vỡ lẽ thì ra cô ấy từng là người yêu của cậu ta. Hiểu rõ quan hệ của hai người tôi cứ bình tĩnh lướt hết đống hình còn mấy cái video thì bỏ qua, vì thật xin lỗi nội dung quá nhạy cảm một tên gay không sẵn lòng xem.

"Charles! Xuống ăn tối nào!" Mẹ Eve đứng dưới lầu nói lớn làm tay tôi giật một cái mở lên một tấm hình.

Trong ảnh có bốn người ai nấy đều cười rất hạnh phúc, đó là hình chụp chung của Thiệu Vân và có lẽ gia đình của cô gái ấy. Tôi bỏ qua khuôn mặt của cô ta nhìn vào người phụ nữ đứng tuổi bên trái, trong lòng dường như có gì đó len lỏi sau đó bùng lên.

"Charles! Con không nghe tiếng mẹ gọi à?" Mẹ Eve không biết khi nào đã bước vào phòng nhướng mắt nhìn tôi và cái máy tính của tôi.

Tôi cười cười đóng lại tấm hình đáp, "Con đang xem lại hình cũ thôi... đột nhiên có chút nhớ."

Mẹ Eve gật đầu như hiểu rõ rồi hỏi, "Vậy là con vẫn chưa quên được Amily sao?"

Tôi cười nhạt lại nhìn vào máy tính nghĩ, thì ra tên là Amily, rồi nói, "Có lẽ sẽ sớm thôi."

Bà nghe vậy cũng không nói gì chỉ giục tôi xuống ăn tối rồi tắm rửa đi ngủ sớm để sáng mai đi làm.

Nhanh chóng vâng vâng dạ dạ rồi tôi cũng tắt máy nhảy nhót xuống nhà trải nghiệm bữa ăn gia đình ấm cúng, vừa ăn vừa cố chôn xuống những suy nghĩ nhảm nhí để pha trò cho ba mẹ Thiệu Vân an tâm.

Những việc giả dối này tôi vẫn làm rất tốt mà.

Sau khi rửa chén đĩa xong lại tắm rửa một lần nữa mãi đến khi đặt đầu trên gối vô tình liếc nhìn về phía máy tính tôi lại nhếch mép nhớ lại cảm xúc khi nãy.

Là phẫn hận.

Một cảm xúc lâu rồi tôi mới cảm nhận lại... 

---------

Trễ hơn so với dự tính, xin lỗi mọi người.

update: 1/3/2020 3:54am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro